Chương 12

Thẩm Tự Ly ngước mắt lên nhìn Long Vĩ Diệp, bên trong đôi mắt đen nhánh đang ẩn chứa một mạt âm u. Anh nhấp môi, tuy rằng đang ngồi nhưng khí chất lạnh băng lại khiến người khác không thở nổi.

Long Vĩ Diệp bị ánh mắt của Thẩm Tự Ly dọa sợ một chút, anh ta nuốt nước miếng. Nghĩ lại thì trước giờ Thẩm Tự Ly đều không cãi lại chứ đừng nói đến việc đánh trả nên anh ta lại có thêm vài phần tự tin.

Long Vĩ Diệp đi lại gần, ánh mắt hung ác, thấp giọng nói: “Mày trừng cái gì mà trừng? Biết là mày thích Trì Hoài chứ ai ngờ mày lại đi sàm sỡ cô ta nha. Được lắm nha, trước giờ không ngờ mày lại có thể như thế đấy.”

“Thế nào, cùng với con bitch Trì Hoài......”

Long Vĩ Diệp còn chưa nói xong thì Thẩm Tự Ly đã xông lên đấm một cái vào bên thái dương cậu ta. Thẩm Tự Ly dùng sức đánh mạnh vào đến mức đốt ngón tay đều hơi phiếm hồng, Long Vĩ Diệp lập tức bị té ngã ở phía sau bàn ghế, tiếng động vang ầm lên.

Chiếc bàn tạo nên một âm thanh rất chói tai trên nền gạch sứ. Phòng học đột nhiên yên tĩnh, mọi người đều nhìn Thẩm Tự Ly một cách kinh ngạc. Phải biết là trước đây dù người khác có làm chuyện quá mức gì với Thẩm Tự Ly thì anh đều không có ra tay đánh người.

Đáy mắt Thẩm Tự Ly đầy vẻ âm lệ, anh hơi rũ mắt, túm lấy cổ áo của Long Vĩ Diệp rồi kéo anh ta từ trên mặt đất lên, đánh thêm một cú vào mặt Long Vĩ Diệp. Thẩm Tự Ly dùng lục đủ mạnh nên bên khóe mắt Long Vĩ Diệp lập tức xuất hiện một vết bầm.

Long Vĩ Diệp ăn hết hai cú đấm rồi mới phản ứng lại, anh ta lập tức quay ra đánh nhau với Thẩm Tự Ly. Trước đây anh ta thường xuyên đi đánh nhau nên biết được đánh vào đâu sẽ khiến cho con người ta đau hơn.

Nhưng Thẩm Tự Ly giống như không biết đau vậy. Anh cũng không cản nắm đấm của Long Vĩ Diệp mà chỉ tập trung đánh lên người Long Vĩ Diệp.

Lớp trưởng ngây người, anh ấy vội vàng cùng mấy bạn nam khác nghĩ cách kéo Thẩm Tự Ly và Long Vĩ Diệp ra khỏi nhau.

Thẩm Tự Ly hồng hết cả mắt, trong mắt đầy lệ khí, bàn tay nắm chặt nổi hết gân xanh lên. Bên khóe miệng của thiếu niên có vài vết máu, vài sợi tóc vụn dính lên trán, bộ đồng phục trên người cũng bị dính chút máu.

Thẩm Tự Ly thở hổn hển, vốn dĩ anh đã định không ra tay nhưng vào lúc Long Vĩ Diệp nhắc đến Trì Hoài, anh liền nhớ lại đôi mắt sạch sẽ trong suốt, phản chiếu ngược lại hình bóng của anh. Đến khi anh hồi phục tinh thần thì anh đã ra tay rồi.

Thẩm Tự Ly vẫn luôn nhìn Long Vĩ Diệp một cách âm ngoan mà Long Vĩ Diệp cũng chưa không chịu thua. Lúc nãy anh ta không chiếm được tí lợi lộc gì, anh ta không ngờ lúc Thẩm Tự Ly đánh người lại tàn nhẫn như vậy, bây giờ chỗ thái dương của anh ta vẫn còn đang đau nhói.

Sau đấy Thẩm Tự Ly và Long Vĩ Diệp bị giáo viên chủ nhiệm gọi vào trong văn phòng nói chuyện. Những bạn học khác thì ở trong lớp tiếp tục tiết tự học buổi sáng nhưng đa số mọi người đều không tập trung nữa. Bọn họ đều không ngờ một người bình thường nhẫn nhục chịu đựng như Thẩm Tự Ly lại đi đánh người.

Chờ đến lúc Trì Hoài đến lớp thì Thẩm Tự Ly đã bị gọi lên văn phòng rồi, chuyện cụ thể vẫn là Lưu Duyệt kể với cô.

Trì Hoài cũng vô cùng kinh ngạc, trong tiểu thuyết có nói rằng vì có điểm số tốt, không lưu lại hành vi xấu để có thể tốt nghiệp một cách suôn sẻ mà trước giờ Thẩm Tự Ly chỉ có thể nhẫn nhịn, những kẻ đi trêu đùa anh thấy anh không thú vị liền không đi trêu chọc Thẩm Tự Ly nữa.

Trì Hoài lo lắng mà quay đầu nhìn về chỗ của Thẩm Tự Ly, sách của anh vẫn đang nằm trên mặt đất, chẳng có ai giúp anh nhặt lên cả.

Hết tiết tự học buổi sáng, Trì Hoài đi đến bên cạnh bàn học của Thẩm Tự Ly, cô khom lưng nhặt sách vở của Thẩm Tự Ly lên.