Chương 11

Thẩm Tự Ly chỉ có mỗi bộ đồng phục này, đây là cái anh mua vào đầu năm lớp 10. Trước đây vì để mặc được lâu hơn một tí mà anh đã mua cỡ lớn nhất. Nhưng mà cơ thể của thiếu niên lớn lên rất nhanh, bây giờ bộ đồng phục đã trở nên hơi nhỏ với Thẩm Tự Ly rồi.

Thẩm Tự Ly không nỡ tiêu thêm một đồng tiền nào. Bây giờ đến cả tiền học phí anh cũng mới chỉ miễn cưỡng đóng đủ chứ đừng nói đến việc mua một bộ đồng phục mới.

Thẩm Tự Ly ngủ một giấc đến bình minh.

Ngày hôm sau Thẩm Tự Ly dậy từ rất sớm, anh vội vã chạy đến trường để làm bù bài tập.

Vào lúc Thẩm Tự Ly sắp làm xong bài tập thì các bạn học khác trong lớp cũng đã lục tục đến lớp rồi.

Long Vĩ Diệp đi từ cửa sau vào lớp liền nhìn thấy Thẩm Tự Ly đã ngồi tại chỗ rồi. Thẩm Tự Ly vẫn mặc một cái áo cộc tay đơn bạc, bên ngoài là áo khoác đồng phục. Trên khuôn mặt trắng trẻo là một vái bọt nước li ti, phần eo và lưng của anh hơi cong, làn da trắng bệch giống như đang bị bệnh, màu môi rất nhạt, ngón tay thon dài đang cầm một cây bút màu đen.

Long Vĩ Diệp thuộc về kiểu người mà ai ở trong lớp cũng sợ hãi. Không chỉ thích trêu cợt bạn học mà còn thích cãi lại với giáo viên, khiến giáo viên vô cùng khó xử. Lúc trước anh ta còn vì ghét mùi dầu mỡ trên người Thẩm Tự Ly mà làm ồn đến tận chỗ giáo viên chủ nhiệm.

Mọi người trong lớp không muốn động đến Long Vĩ Diệp lắm. Chủ yếu là bởi anh ta rất thích chơi xấu, kể cả đã làm ồn đến chỗ giáo viên chủ nhiệm thì ngời việc anh ta bị trừ một ít điểm ra, lại đẻ anh ta nghỉ mấy hôm thì chẳng làm được gì nữa cả.

Nhưng Long Vĩ Diệp cũng có máy cái gọi là “Anh em chí cốt”ở trong lớp. Trong đấy có một người nói bới Long Vĩ Diệp rằng hôm qua có nhìn thấy Thẩm Tự Ly cố ý đâm vào Trì Hoài ở trên đường, giống như đang sàm sỡ cô.

Người này thêm mắm dặm muối rất nhiều. Vốn dĩ bọn họ đã không thích Thẩm Tự Ly bởi trông Thẩm Tự Ly âm u suốt cả ngày, còn đặc biệt nghèo kiết xác. Mỗi lần bọn họ đi trêu cợt Thẩm Tự Ly, Thẩm Tự Ly cũng không tức giận, giống như một tên ngốc vậy.

Mỗi lần bọn họ đẩy sách để bên cửa sổ của Thẩm Tự Ly xuống tầng thì lần nào Thẩm Tự Ly cũng im lặng đi nhặt sách lại, cũng không tức giận hay nói với giáo viên chủ nhiệm. Sau nhiều lần thì đám người Long Vĩ Diệp liền cảm thấy mất hứng thú, càng thêm coi thường Thẩm Tự Ly.

Long Vĩ Diệp có phần thích Trì Hoài, thậm chí còn muốn theo đuổi cô. Trì Hoài có diện mạo thanh lệ lại còn học giỏi. Mấy ngày trước anh ta có tỏ tình với Trì Hoài rồi bị từ chối, nhưng mà anh ta vẫn chưa từ bỏ ý định theo đuổi Trì Hoài, ai lại muốn cho tên Thẩm Tự Ly kia chiếm lợi chứ.

Mọi người trong lớp đều biết Trì Hoài không thích Thẩm Tự Ly. Long Vĩ Diệp đột nhiên cảm thấy bản thân giống như bị Trì Hoài và Thẩm Tự Ly cho đội nón xanh vậy, anh ta vừa nhìn thấy Thẩm Tự Ly đang làm bù bài tạp liền cảm thấy giận sôi máu.

Long Vĩ Diệp lại gần, dùng chân đá vào chân bàn của Thẩm Tự Ly, sách trong ngăn bàn bị hất bay ra. Cây bút trên tay Thẩm Tự Ly vẽ nên một vệt đen dài trên bở bài tập màu trắng.

Tiếng động rất lớn đã hấp dẫn sự chú ý của mọi người trong lớp, mọi người đều tò mò mà quay lại nhìn về phía sau.

Động tác trên tay Thẩm Tự Ly hơi dừng lại, trong mắt anh không có chút gợn sóng nào. Anh cũng không nhìn Long Vĩ Diệp mà lại phù bàn học của mình, định tiếp tục làm bài tập.

Long Vĩ Diệp thấy Thẩm Tự Ly không để ý đến mình, thậm chí còn không liếc mắt nhìn anh ta cái nào khiến anh ta càng thêm tức giận. Giận đến mức đỏ hết cả cổ luôn, anh ta giật lấy quyển vở bài tập trên tay Thẩm Tự Ly, thẳng tay xé nó đi.