Chương 10

Trong tiểu thuyết có nói rằng, đẻ gấp được mấy ngôi sao này mà Thẩm Tự Ly đã mất rất nhiều thời gian. Vốn dĩ anh đã không có thời gian rảnh rỗi gì rồi, sau khi tan học còn cần đi làm thêm, buổi tối về nhà còn phải làm bài tập nữa. Mấy ngôi sao mày đều là Thẩm Tự Ly bỏ ra mấy ngày liền, thức đêm để gấp cho nguyên chủ.

Nhưng nguyên chủ chỉ cảm thấy Thẩm Tự Ly keo kiệt. Nguyên chủ thích mấy người cao phú soái, gia đình giàu có nên tất nhiên là xem thường Thẩm Tự Ly.

Đến lúc Thẩm Tự Ly quay trở lại hào môn, nguyên chủ mới biết được bản thân đã bỏ qua những gì, hối hận đến xanh ruột. Nhưng mà lúc ấy Thẩm Tự Ly đã chẳng còn yêu nguyên chủ nữa rồi, không còn rung động thời niên thiếu, anh đối với nguyên chủ chỉ còn lại sự hận thù.

Trì Hoài ngồi xổm trên mặt đất tìm kiếm mấy ngôi sao giấy ấy. Rác trên mặt đất khá nhiều nên Trì Hoài về phòng lấy chổi, cầm mấy chai nhựa, giấy vụn và tàn thuốc linh tinh đi rửa sạch sẽ.

Trì Hoài nhặt những ngôi sao trên mặt đất, đưa chúng đặt lên bàn học của mình. Cô biết những ngôi sao bị rơi vào đống rác, dẫm bẹp đều là công sức mà Thẩm Tự Ly bỏ ra rất lâu mới gập được, cũng là một phần tấm lòng của anh.

Trì Hoài không biết bản thân nhặt mấy ngôi sao đấy về làm gì nhưng cô cảm thấy những ngôi sao này không nên bị quên lãng giữa đống rác.

Cô lau khô từng ngôi sao một, có cái bị dị dạng thì cô gấp lại, chỉ là vẫn chưa gấp hết được.

Bây giờ đã khuya rồi, Trì Hoài nghĩ là nên đi ngủ trước, sau khi tan học thì lại gấp nốt.

Trì Hoài thay đồ ngủ, rửa mặt xong, lên giường nằm được một lúc liền ngủ thϊếp đi.

Thiếu niên kéo cơ thể mệt mỏi đi dưới ánh đèn mờ nhạt của hàng hiên.

Mưa đang rơi ở bên ngoài khiến đầu tóc của Thẩm Tự Ly đều ướt nhẹp, thỉnh thoảng còn có giọt nước nhỏ xuống từ ngọn tóc, theo sống mũi cao thẳng của thiếu niên mà rơi xuống.

Đồng phục ướŧ áŧ dính lên trên người, phác lạ nên cơ thể mảnh khảnh lại rắn chắc của thiếu niên, ngũ quan vốn thanh lãnh nay lại càng thêm lãnh dật.

Màu sắc trên môi Thẩm Tự Ly lại nhạt thêm vào phần, hai chân thon dài bước lên trên cầu thang. Anh để ý thấy đống rác dưới tầng một đã biến mất, khôi phục sạch bộ dáng ban đầu.

Trong nháy mắt khi Thẩm Tự Ly xoay người mở khóa, anh nhìn thấy can nước giặt quần áo mà Trì Hoài để trước cửa nhà anh.

Bên trên can nước giặt màu trắng có dán một tờ giấy ghi chú, bên trên có ghi hai chữ viết thanh tú “Cảm ơn”.

Đôi mắt vốn đen nhánh của Thẩm Tự Ly lại càng ảm đạm giống miệng giếng cạn, môi mỏng nhấp thành một đường thẳng. Anh xé tờ giấy ghi chú ấy xuống, xoa vào lòng bàn tay lạnh lẽo.

Cảm ơn?

Ánh mắt lạnh như sương của Thẩm Tự Ly dưng lại trên can nước giặt quần áo.

Hay là ghét bỏ mùi dầu mỡ trên người anh?

Vào buổi chiều Thẩm Tự Ly và Trì Hoài có đυ.ng vào nhau. Anh cho rằng Trì Hoài chán ghét mùi trên người anh nên mới mua nước giặt quần áo, đổi sang cách khác để nhục nhã anh.

Thiếu niên nắm chặt tay đến mức mu bàn tay nổi hết gân xanh, tờ giấy ghi chú của Trì Hoài bị vo thành một nắm.

Anh xoay người vào nhà, không liếc nhìn thêm can nước giặt quần áo đấy lần nào nữa.

Thẩm Tự Ly ở ánh đèn có chút tối trong phòng khách lên, ném tờ giấy ghi chú trong tay vào thùng rác.

Theo anh thấy thì Trì Hoài chỉ đang đổi sang cách khác để nhục nhã anh thôi, cũng giống như lần trước cô giả vờ đối xử tốt với anh vậy, sau đấy thì lạnh mạnh mẽ nhục nhã anh.

Anh vào trong nhà vệ sinh rửa mặt, bên dưới đôi mắt của thiếu niên có quầng thâm rất lớn, bọt nước chậm rãi chảy xuống theo bóng dáng lãnh dật của thiếu niên. Đã lâu lắm rồi anh chưa được nghỉ ngơi đầy đủ.

Thẩm Tự Ly lấy khăn bông ra lau mặt, cầm đồng phục ra ban công phơi. Sáng mai anh phải đến trường làm bù bài tập nữa, nếu giặt đồng phục luôn bây giờ thì có thể không đi học kịp ngày mai mất.