Trong mắt Tạ Dập Thành đứng bên cạnh hiện lên chút châm chọc.
Anh đỏ mặt đi thẳng tới trước mặt Tô Duyệt, khuỷu tay áp sát cơ thể, ấp úng nói:
"Tô Duyệt, Linh Linh cứ đòi gặp em, nên anh mới dẫn con bé tới đây. Nếu thêm rắc rối cho em, em cứ nói một câu là được, anh sẽ dẫn Linh Linh về nhà ngay."
Vừa nghe Tạ Dập Thành nói muốn dẫn mình về, Tạ Giai Linh lập tức ôm lấy cổ Tô Duyệt, òa khóc: "Con không muốn rời mẹ đâu, con không muốn..."
Ánh mắt Cố Kiếm Phong nhìn Tô Duyệt lập tức thay đổi.
Lúc trước vợ anh ta chính là không chịu nổi những ngày tháng làm hậu phương cho bộ đội nên mới bỏ chạy với kẻ khác.
Nghe ngữ khí của người đàn ông này, hẳn là Tô Duyệt không chịu nổi cuộc sống khổ sở ở nông thôn nên mới bỏ chồng bỏ con về thành phố.
Mà cô còn là một sinh viên đại học sư phạm tương lai, anh ta đúng là mắt mù mới tới xem mắt với loại phụ nữ này.
Cố Kiếm Phong quay người ôm Cố Bác Minh, sau đó hếch cằm lạnh mặt nói với Tô Duyệt: "Cơm của cô, chúng tôi không dám ăn, cô tự mình ăn đi!"
Nhìn bóng lưng nổi giận đùng đùng bỏ đi của Cố Kiếm Phong, Tô Duyệt thở dài, chỉ có thể quay đầu khẽ cười với Tạ Dập Thành: "À thì... Anh đói không? Có muốn ăn gì không?"
Trong mắt Tạ Dập Thành hiện lên vẻ kinh ngạc, anh cười rồi gật đầu, sau đó ngồi xuống phía đối diện Tô Duyệt, cũng chính là chỗ Cố Kiếm Phong ngồi ban nãy.
Mà Tô Duyệt thì cầm tiền giấy tới quầy gọi đồ ăn.
Cô gọi một phần thịt kho tàu và khoai tây thái sợi, nhớ ra còn có Tạ Giai Linh, cô bèn đặt thêm món canh trứng gà.
Đồ ăn vừa đặt lên bàn, Tạ Dập Thành đã nhồm nhoàm ăn.
Anh vừa ăn vừa cười nói: "Đồ ăn ở thủ đô đúng là khác biệt, ngon hơn đồ ăn trong nhà nhiều, bảo sao em vứt bỏ anh và con lén lút chạy tới."
Tô Duyệt cứng ngắc cười: "Nếu em bảo em chỉ về thăm nhà thôi, không có ý định vứt bỏ anh và con, anh có tin không?"
Tạ Dập Thành vừa ăn thịt kho tàu vừa gật đầu: "Sao lại không tin chứ. Những gì em nói anh tin hết."
Nhìn vẻ mặt đơn thuần của Tạ Dập Thành, Tô Duyệt sắp cảm động muốn khóc.
Bây giờ nhân vật siêu phản diện vẫn còn thuần lương như vậy, cô lừa anh hẳn là sẽ không bị trời phạt chứ!
Nhưng vì mạng nhỏ của mình, Tô Duyệt chỉ có thể ưỡn ngực nói tiếp: "Cuộc xem mắt này là mẹ em ép em tới, em chỉ đến cho có mà thôi, nếu anh đến muộn một giây nữa, em đã từ chối anh ta rồi."
Sợ Tạ Dập Thành không tin, Tô Duyệt nói xong còn giơ tay phải lên thề thốt.
Dù sao cô không hề nói dối, cô đang định từ chối Cố Kiếm Phong thì Tạ Dập Thành đến.
Mặc dù động tác ăn uống không ngừng, nhưng ánh mắt Tạ Dập Thành luôn nhìn chằm chằm vào Tô Duyệt.
Nhìn cô miệng lưỡi nhanh nhảu, bàn tay giấu dưới mặt bàn của Tạ Dập Thành đã siết chặt lại, nhưng anh vẫn cười nói với Tô Duyệt: "Không cần thề đâu, anh tin em."