Chương 5

Tô Duyệt nhìn Cố Bác Minh vẫn luôn run rẩy trong góc, rồi khẽ cười nói với Cố Kiếm Phong:

"Dù sao thì bây giờ bé vẫn còn nhỏ, chỉ cần anh chịu cho bé thời gian thì bé sẽ đỡ dần thôi."

Chỉ cần nam nữ chính kết hôn, nữ chính sẽ sử dụng tình thương của mẹ và các loại đồ ăn vặt giành được trái tim của Cố Bác Minh.

Cố Kiếm Phong gật đầu, cho rằng Tô Duyệt bằng lòng chấp nhận Cố Bác Minh, bèn nói thẳng:

"Một tháng nữa tôi sẽ tới đồn cảnh sát báo danh, khoảng thời gian đầu có lẽ sẽ hơi bận, nhưng sau khi thuận tay rồi sẽ có nhiều thời gian rảnh hơn. Sau này kính nhờ cô chăm sóc Tiểu Minh giúp."

Tô Duyệt sửng sốt, thế nào là thế nào? Sao đã nói chuyện sau này rồi?

Đang lúc Tô Duyệt định nói cho Cố Kiếm Phong rằng hai người không phù hợp, cô chợt thấy một người đàn ông đi tới từ cửa.

Tóc anh bị gió thổi rối bù, vóc dáng cao ráo, mặc một chiếc áo khoác bông vải màu lam bạc màu, chỉ là môi hơi mỏng, còn hơi tím ngắt.

Không rõ là bẩm sinh hay bị gió lạnh bên ngoài làm cho như vậy.

Tay anh dẫn theo một cô bé ba tuổi, đi đường còn chưa vững.

Nhưng trông cô bé trắng trẻo, chỉ là có vết nước mắt giàn giụa.

Cô bé mặc một chiếc áo bông khá rộng, bím tóc trên đầu đã không còn giữ được vẻ gọn gàng ban đầu.



Nhìn thấy khuôn mặt cô bé kia, trong lòng Tô Duyệt giật thót.

Đến khi cô bé đột nhiên giơ hai tay ra với mình, nhỏ giọng gọi một tiếng "mẹ", nụ cười trên mặt Tô Duyệt lập tức cứng ngắc.

Dùng ngón chân nghĩ thì cũng biết hai người này chính là chồng và con gái của nữ phụ.

Mặc dù không biết tại sao bây giờ Tạ Dập Thành mới dẫn con gái tới đây, nhưng bây giờ cô đang xem mắt với nam chính, đây không phải chính là tu la tràng sao!!!

Nhìn hai tay vẫn chìa ra đòi ôm của Tạ Giai Linh, còn cả nước mắt chưa khô trên mặt con bé, Tô Duyệt nhắm mắt lại.

Hạ quyết tâm, cô trực tiếp bước tới ôm lấy Tạ Giai Linh, rồi cười giới thiệu với Cố Kiếm Phong: "Đây là con gái Tạ Giai Linh của tôi, anh có thể gọi con bé là Linh Linh."

Cơ thể Cố Kiếm Phong cứng ngắc, vẻ mặt nghiêm lại.

Anh đưa mắt nhìn cô bé trong ngực Tô Duyệt, lại nhìn người thanh niên đứng bên cạnh, giọng cực kỳ lạnh lùng: "Vậy... Vị này là ai?"

Tô Duyệt cẩn thận quay sang nhìn Tạ Dập Thành, hắng giọng một cái, nụ cười gượng gạo, trả lời với giọng nhỏ nhất: "Đây là ba của con gái tôi, cũng là chồng tôi bây giờ."

Cố Kiếm Phong cau mày, hít vào một hơi thật sâu rồi mới từ từ rặn ra một câu từ khớp hàm cắn chặt: "Cô đã kết hôn rồi, vậy cô còn đi xem mắt làm gì, đùa tôi chơi phải không?"

Tô Duyệt nuốt nước miếng, chỉ có thể cười làm lành: "Thật là xin lỗi, tôi vừa về nhà, còn chưa kể chuyện này cho ba mẹ biết. Tôi xin lỗi anh, bữa hôm nay tôi mời, anh muốn ăn gì thì cứ gọi."