Chương 7

Câu nói này khiến Tô Duyệt vui muốn chết, cô vốn định bịa một lý do thật dài, không ngờ Tạ Dập thành lại đơn thuần và dễ lừa đến vậy!

Chờ Tạ Dập Thành ăn uống no nê rồi, Tô Duyệt mới cười nói với anh: "Tiếp theo anh và con có thu xếp gì không? Dạo chơi thủ đô hai ngày hay về thẳng nhà?"

Tạ Dập Thành nhướng mày: "Về nhà? Em định bỏ rơi anh và con sao?"

Tô Duyệt lập tức xua tay: "Em không có ý đó, bây giờ em cũng đang ở nhà mẹ đẻ, giường trong phòng nhỏ quá, không đủ cho ba người nằm."

Tạ Dập Thành gật đầu: "Không sao, anh không sợ chen chúc."

Tạ Giai Linh cũng nghiêng đầu nhìn Tô Duyệt: "Mẹ ơi, con cũng không sợ chen chúc."

Tô Duyệt đành cười xấu hổ, liệu cô có thể nói cô sợ chật không?

Thôi, cô không có lá gan đó!

Nhìn khuôn mặt tuấn tú với độ tuổi hơn hai mươi của Tạ Dập Thành, Tô Duyệt rất khó tưởng tượng một người như vậy mà ba năm sau lại có thể mang thuốc nổ tự chế làm nam nữ chính đều bị thương.

Mặc dù nam nữ chính không chết, nhưng nam chính què một chân, trán nữ chính cũng bị sẹo.

Tạ Dập Thành ăn không ngừng, Tô Duyệt chỉ có thể nhận nhiệm vụ bón canh trứng gà cho Tạ Giai Linh.

Thật ra cô không thích trẻ con lắm, cũng không có kinh nghiệm chăm trẻ, mà tiếng trẻ con kêu la sẽ khiến cô cảm thấy đau đầu.

Nhưng Tô Duyệt bón thìa nào là Tạ Giai Linh ăn thìa đó.



Nhìn toàn bộ bát canh trứng gà vào bụng Tạ Giai Linh, Tô Duyệt tức thì cảm thấy vô cùng có thành tựu.

Hóa ra trẻ con cũng không khó chăm đến vậy, giải quyết xong tức thì rồi đây.

Hẻm Tây Giao.

Tô Duyệt đứng trước cổng, mắt nhìn một lớn một nhỏ phía sau, rồi lại quay sang nhìn cánh cổng đóng kín.

Trong đầu cô văng vẳng câu bà Tô nói lúc sáng "Nếu con mà dám tìm đối tượng ở nông thông, mẹ sẽ đánh gãy chân con ngay."

Nếu bây giờ cô dẫn Tạ Dập Thành và Tạ Giai Linh về nhà, mẹ cô liệu có thật sự đánh gãy chân cô không?!

Không biết dáng vẻ trói gà không chặt kia của ba liệu có ngăn cản được mẹ không nữa.

Tạ Dập Thành nắm tay Tạ Giai Linh đứng sau Tô Duyệt, không hề thúc giục, chỉ lạnh lùng nhìn Tô Duyệt do dự băn khoăn, đôi mắt sâu lại càng lúc càng bất thiện.

Giả vờ mà không biết giả sao cho giống chút, thế này mà muốn anh tha thứ thì đều cảm thấy có lỗi với đầu óc của mình.

Tô Duyệt chỉ cảm thấy phía sau lưng chợt ớn lạnh, cô sờ đôi chân vẫn còn của mình, hít vào một hơi thật sâu rồi mở cánh cổng đang đóng kia.

Cô thò đầu vào trong, hỏi dò ông bà Tô đang ngồi ăn cơm trong sân: "Ba mẹ, anh cả với chị dâu đã về chưa?"

Anh cả của nữ phụ tên là Tô hằng, dựa theo quan sát hai ngày nay của Tô Duyệt, Tô Hằng là người tốt nhất với cô trong nhà này.

Nếu như có Tô Hằng hỗ trợ ngăn cản, mẹ cô hẳn là sẽ không quá đáng.