Hửm, để xem nào.
Ha, ông chồng này định li hôn với bổn cô nương.
Tuy cô đã nhiều lần tưởng tượng ra viễn cảnh này, nhưng thật sự cô không nghĩ hắn lại thiếu kiên nhẫn như thế.
2 tháng !
Lục Ái Như suy nghĩ thật nhanh, rồi nước mắt rơi lã chã trên mặt cô.
"Chồng, hức hức, chỉ mới 2 tháng thôi mà, sao anh lại muốn li hôn với em ? Em có gì không tốt ?"
(Eo ơi xem tóp tóp nhiều quá tớ lại nhớ đến remix đoạn Khá Bảnh nói "Tôi có gì không tốt, tôi nổi tiếng đẹp trai, ..." các kiểu, ngồi cười sằng sặc)
Cô cười nhẹ rồi vừa sụt sịt vừa nói : "Được"
"Được thôi, nếu anh đã muốn li hôn thì được, em sẽ li hôn"
Nói rồi cô ký vào thoả thuận, đứng lên.
Cô chạy vào phòng rồi xách túi, đóng cửa cái rầm, để lại Lãnh Thần Phong, ả đào và vài người giúp việc sững sờ giữa nhà.
Lãnh Thần Phong tay vẫn ôm ả đào, vắt chân hút thuốc như chưa có gì xảy ra.
- - - - - - - - - -
Lục Ái Như cho người đánh tiếng với Lãnh gia việc Lãnh Thần Phong có tình nhân, muốn li hôn với cô, còn cô thì đang ung dung ở một biệt thự trong tiểu khu đắt đỏ bậc nhất Hải Thành. Cô kể hết với bố mẹ về chuyện của hắn rồi xin ra ở riêng.
Chỉ duy nhất người điều hành ở đây mới biết được danh tính của cô, vậy nên càng thêm cung kính. Hơn nữa, cô cũng chính là một trong các chủ đầu tư ở đây, nên việc có ngôi biệt thự này dễ như trở bàn tay.
Lục Ái Như thực ra đã cho xây dựng căn biệt thự này từ lâu để chuẩn bị dọn ra ở riêng, nhưng cô thấy ở với bố mẹ vẫn là thoải mái nhất, nên chưa nói gì với ai.
Ngồi trên giường đắp mặt nạ, tay ôm cốc trà sữa size L, bấm điều khiển TV, Lục Ái Như hút một ngụm trà sữa rồi ợ một hơi, nói :
"Ha, Lãnh Thần Phong đúng là không có mắt nhìn, bổn tiểu thư đây dáng vừa đẹp chuẩn siêu mẫu, tính tình tốt, biết kiếm tiền, thế mà lại đi chọn một ả đào hữu danh vô thực, không rõ danh tính"
"Để xem, nhân dịp chuyển về đây có nên làm gì không nhỉ?"
Cô nhắn tin cho trợ lý mua một con mèo, không ở đây một mình thì chán chết.
- - - - - - - - - -
Sau khi cô đi, Lãnh Thần Phong ngồi thẫn thờ nhìn cửa sổ, sai người làm đi về hết, kể cả ả đào kia.
Không biết chuyện hôm nay có đến tai bố mẹ anh không nhỉ.
Thực ra anh cũng chỉ muốn làm cô ghen một lần mà thôi.
Lúc hôn cô, anh thấy một cảm giác quen thuộc làm anh tò mò.
Thế nên, suốt 2 tháng trời, anh bắt đầu mang phụ nữ về nhà, thử xem nếu cô khóc, cô ghen thì sẽ thế nào. Nhưng không.
Cô không ghen, cũng không khóc lóc gì.
Vẻ mặt của cô vẫn bình chân như vại, nhiều lúc chỉ có chút nước mắt.
Anh cảm thấy 2 tháng đã là quá đủ, với thời gian này anh có thể lượn lờ với nhiều người, đi chơi nhiều nơi, nhưng vì hành động nào của anh cũng sẽ được người làm báo cáo với bố mẹ.
Thật là gò bó.
Cuối cùng thì anh quyết định li hôn với cô.
Mặc kệ cho bố mẹ khuyên ngăn nhưng thế này chẳng khác gì cầm tù anh.
Thế là anh, mang về nhà một ả đào và một tờ thoả thuận li hôn.
Anh thực ra cũng rất bất ngờ lúc cô khóc, chỉ là một chút sững người thôi.
Anh nguôi ngoai đi cảm giác tội lỗi, và thưởng cho mình một lần spa, trước khi ngủ còn uống một ly rượu vang.
Tối hôm đó anh ngủ thật ngon.
- - - - - - - - - -
Tác giả có điều muốn nói :
1. Haizz, các cậu nào mà thấy anh nhà giống kiểu trap boy thì tớ hoàn toàn không có ý kiến.
Nhân vật mà tớ xây dựng là một người đào hoa lãng tử, thích chơi đùa với phụ nữ, nhưng một khi gặp được ý trung nhân thì sẽ luôn sủng người đó cả đời, mãi mãi không quên.
Tớ thấy lãng tử, đào hoa và đa tình hoàn toàn khác nhau.
Đào hoa là một người thích ve vãn, mập mờ với một (hoặc nhiều cô gái), nhưng hoàn toàn độc thân, kiểu này là badboy điển hình, có sức hút.
Còn đa tình thì giống tra nam, yêu 2 người cùng một lúc, đang dang dở một mối quan hệ mà lại cặp kè với người khác.
Mặc dù ranh giới giữa hai kiểu rất mong manh nhưng tớ mong các bạn nên ghi nhớ là anh nhà thuộc kiểu số 1, lãng tử, đào hoa, thường được hâm mộ.
2. Chú ý từ "mèo" trong câu mà chị nhà nói, biết đâu con mèo có thể mang lại hiệu quả vả mặt thì sao ?
3. Ảnh ngôi biệt thự tớ lấy trong pinterest.