Chương 10 : Được, hi vọng về anh giờ cũng thành không

Lục Ái Như vuốt mặt, thở dài.

Cô đang ngồi tại một căn hộ cho thuê ở Hải Thành.

Đã được 2 tháng kể từ khi hai người ở với nhau. Không có động phòng hoa chúc, không có hoa có nến, một bữa ăn cũng không.

Cô tự nhận mình không phải là một người hẹp hòi, nhưng tại sao trong 2 tháng tên cẩu nam nhân này không những không ăn một bữa với với cô, mua tặng cô gì mà thay tận hơn 10 ả tình nhân rồi mang về nhà ?

Cô thấy cô không phải người tự luyến gì cho cam, nhưng sự thật là những cô gái đó phải tầm 26, 27 gì đấy rồi, không còn trẻ trung gì, nếu so với một người 23 tuổi như cô thì quả thật Lãnh Thần Phong có mắt như không.

Còn nói về khí chất, xuất thân và tính tình thì chẳng ra làm sao. Mấy ả đào đấy chẳng có gì tốt đẹp : Tuổi tác, dáng người thua xa cô; tính tình chanh chua, suýt nữa mấy lần còn định động tay động chân với cô; khí chất một là bạch liên hoa hai là ngu ngốc; xuất thân thì khỏi phải bàn ...

Lục Ái Như cô chẳng yêu hắn hay say mê thần tượng gì đâu, nhưng mỗi lần nhìn thấy hắn dắt mấy ả đào mặt trát đầy phấn dởm, cứng đơ do thẩm mỹ; môi ngực tiêm đầy botox (chất xoá vết nhăn); mông nhìn là biết đi độn; chân đi guốc cao chót vót, ... là đã thấy ghét rồi.

Cạch một cái, Lãnh Thần Phong đã về.

Xem lần này hắn mang ai về đây, Lục Ái Như nghĩ thầm.

Xem nào, ả này nhìn quen mặt phết đây nhể, tiểu tam phá hoại An gia, sau khi bị An lão gia phát hiện tham gia trong việc hãm hại vợ mình thì bắt đầu thấy hối lỗi, đá ả ra khỏi cửa, muốn tìm lại An phu nhân nhưng lại thấy bà ấy và mấy đứa con trốn đi biệt tích, bây giờ vẫn đang gặm nhâm nỗi buồn, neo đơn một mình đây này.

Một ông già 50 tuổi cặp với ả đào 28 tuổi, hợp nhau phết nhể ?

Đấy là phản ứng đầu tiên của cô khi biết.

Vì sao cô biết á ? Vì cô là người giúp họ đi trốn chứ ai.

An nhị tiểu thư An Duệ là người cô gặp khi đi chơi với Tống Bạch, vẻ ngoài ngây thơ hồn nhiên, có anh trai là An Thần, khi cả hai phát hiện bố mình cặp kè với ả đào, vì biết cô là tổng tài CK thì gửi tin nhắn giúp đỡ, muốn đi chơi một chuyến với anh và mẹ cho khuây khoả.

Hừm, để xem anh định làm gì hả tên sú nam nhân kia, cẩn thận tôi mách lẻo với bố mẹ anh rồi trốn đi biệt tích, cứ ở đấy mà liệu hồn.

Cô xuống dưới nhà, ngạc nhiên mà nói :

"Ơ ai đây chồng, sao lại khoác tay làm gì?"

Lãnh Thần Phong ôm ả đào vô tư hồn nhiên, ngồi xuống sofa, một tay âu yếm ả đào, một tay lấy từ trong túi ra tập văn kiện, để xem nào.