Chương 12 : Meo meo meo

Lãnh Thần Phong ngồi co ro, rúm ró ở trong góc.

Anh đã ngồi trong cơn mưa này hơn 1 tiếng đồng hồ !

Và cơn mưa cứ đập vào cái mặt nhỏ của anh, và người anh, không phải người, là cơ thể của một con mèo !

Đến khi mưa tạnh, Lãnh Thần Phong lết đến gần đường đi cho người đi bộ, toàn bộ lông đều ướt nhẹp, tuy không bết bát vào nhau nhưng toàn nước bẩn, như một con chuột lột.

Đối với một người sạch sẽ từ bé đến lớn như anh thì đây như bầu trời đang sụp đổ.

Anh nhìn quanh.

Màu sắc, nhìn bình thường.

Mũi, tai thính hơn, đấy là điều tốt.

Nhưng tại sao anh không nhớ được đường về nhà cơ chứ ?

Hay là anh tỉnh lại sai cách nhỉ, rõ ràng anh tối qua vẫn còn uống rượu vang rồi đi ngủ cơ mà.

Nhắm chặt cái mắt nhỏ lại, anh lại mở ra, cứ nhắm rồi lại mở, nhưng anh vẫn ở đây !

Được thôi, anh thực sự đã trở thành một con mèo !

Anh bây giờ chỉ muốn đập luôn đầu vào cái thùng rác bên cạnh.

Là một nhà đầu tư, anh đã đầu tư vào rất nhiều dự án anime, chuyển sinh hay câu chuyện máu chó, nhưng anh không ngờ rằng mình cũng sẽ chuyển sinh, hơn nữa lại là một con mèo !

Ha, anh ra trước một cửa nhà, đánh giá bản thân từ đầu đến chân.

Moẹ nó.

Anh trông thảm hại thật sự :

Người vì nằm nên bị dính một đống bùn, mắt nhắm mắt mở, chân thì ngắn cũn .... ít ra cũng phải cho anh chuyển sinh vào một con mèo nó có sức khoẻ hoặc trông ưa nhìn một chút chứ.

Nhìn thấy bộ lông của mình, anh đánh giá tiếp.

Chậc, xét từ cái bộ lông này, anh là một con mèo anh lông ngắn.

Cũng không phải loại quý hiếm gì cho cam, với giá trị của anh nhá, phải mua được mấy trăm con mèo, chẳng qua bây giờ anh là mèo thôi, làm gì có tiền.

Hây, tiếp theo anh phải làm gì đây ?

Ngay lúc anh đang suy nghĩ về kiếp mèo của mình, đột nhiên cảm thấy một luồng lạnh lẽo chiếu vào người, quay đầu lại nhìn, chỉ thấy một con chó đen to lớn hơn mình mấy chục lần, đang nhìn thẳng chằm chằm vào anh với hàm răng đang nhe ra.

Con chó đen to lớn: "Gâu gâu!"

Theo bản năng sống sót tự nhiên, anh chạy một mạch đi ra chỗ khác. Chẳng mấy chốc trời đã tối. Lãnh Thần Phong như tìm một nơi khá sạch sẽ rồi nằm xuống. Anh thấy đói rồi ! Đầu óc anh lơ lửng như ở trên mây.

Anh từ từ nhắm mắt lại, nhìn thấy mình là một con người và đi về phía căn hộ, thấy Lục Ái Như đứng ở bếp và nhẹ nhàng nói : Hôm nay em làm món mới đấy, vào ăn đi.

Ục ục, bụng anh réo lên, đúng lúc định bước tới ôm cô và muốn ăn hết thức ăn thì hình bóng cô chợt biến mất.

Anh chạy lại, nhưng chỉ có duy nhất một mình trong căn nhà.

Anh thấy thật tội lỗi vì những điều anh đã làm trước đây với cô.

- - - - - - - - - -

Anh cũng chả biết hôm nay là ngày thứ mấy anh thành mèo nữa. May là tính tình anh tốt, chẳng động chạm ai, nên không bị thương, mất mát thứ gì.

Hơn nữa có một ông chú trông hiền lành dễ mến đã cứu vớt anh, mang về cửa hàng thú cưng.

Ha, đường đường một tổng giám đốc của Lãnh thị là anh mà lại lưu lạc đến tận cửa hàng thú cưng, chờ người dùng tiền hốt về !

Thế là hôm nay, ring một tiếng, cửa hàng thú cưng bật cửa, có một tên đi vào, theo sau là 3 người vệ sĩ, tiến lại gần đến anh.

Hơ hơ, chẳng lẽ biến thành một con mèo rồi mà nghiệp chướng vẫn không dừng lại sao ?

Nội tâm anh gào thét điên cuồng, nhưng vẫn tỏ ra ngoan ngoãn dễ thương.

"Ông chủ, tôi muốn mua con mèo này"

Hả ? Mua anh hả ? Con mèo hả ?

Ông chủ cũng vui vẻ nhận tiền rồi đưa con mèo đi.

Con mèo Lãnh Thần Phong vẫn thẫn thờ, lúc hoàn hồn thì mới nhận ra mình đã ngồi ở trên xe, được cái người hỏi mua ôm vào lòng, chăm chút.

- - - - - - - - - -

Haha, ta đã qua ải bài tập và deadline, từ bây giờ đăng 2,3 chương/ngày nhá