Một lúc sau, Hoắc Triều, Hứa Vệ Trần và Triệu Chi Phong ba người họ mỗi người đạp một chiếc xe đạp. Đêm qua ba người họ đã thức cả đêm để nghiên cứu cái túi, và chắc họ đều ngủ ở phòng khách của nhà Hứa Vệ Trần.
Ba thanh niên tuỳ tiện trải nệm lên sàn, ngủ trên sàn hai ba tiếng đồng hồ là lại phải dậy rồi.
Bố của Hứa Vệ Trần làm việc quanh năm ở nước ngoài, hiếm lắm mới về, mẹ anh ta là bác sĩ, một năm có ba trăm sáu mươi lăm ngày thì hai phần 3 thời gian đó bà đều trong bệnh viện. Vì vậy, Hứa Vệ Trần thường phải ở nhà một mình. Thường họ muốn thức xuyên đêm hay làm gì đó thì đều đến nhà Hứa Vệ Trần, vì chỉ có nhà Hứa Vệ Trần là không có người lớn quản lý.
Đêm qua, đèn trong phòng khách của nhà Hứa Vệ Trần vẫn luôn sáng cho đến tận bốn giờ sáng. Sau những nỗ lực của cả đêm qua, cuối cùng cả ba người cũng được coi là đã hoàn thành một phần mười của chiếc túi.
Vốn dĩ tốc độ còn có thể nhanh hơn nữa, nhưng chủ yếu là do làm đến giữa chừng Hứa Vệ Trần phát hiện ra chiếc túi trên tay họ có chút khác biệt so với trong hình, lúc đó cũng đã quá muộn nên cũng không tiện hỏi mẹ anh ta. Nên anh ta tự mình đăng bài cầu cứu lên trên mạng. Sau đó, dưới sự hướng dẫn của cư dân mạng, cuối cùng cũng đã phát hiện ra chỗ nào làm sai rồi.
Tuy anh ta làm việc này rất lanh lẹ nhưng anh ta cũng chỉ là người vào nghề giữa chừng, tay nghề cũng chưa thành thạo.
Ba thanh niên lom khom đan túi.
Cuối cùng, Triệu Chi Phong cũng buộc phải biết cách đưa kim lên xuống rồi. Cậu ta không muốn nhớ lại cảnh mình bị Hoắc Triều ngược đãi một chút nào, một khi nhớ lại thì cậu ta sẽ cảm thấy đau lòng.
Chỉ vì cái túi của Thư Nhã, mà giờ cái tay của cậu ta đã có chút nhức nhói rồi.
Thư Nhã vừa nhìn thấy ba người họ liền chạy lon ton vài bước, hôm nay cô đi một đôi giày màu đỏ mũi tròn giá ba trăm năm mươi nghìn đồng nên chạy không được nhanh.
Ngay khi Thư Nhã đến trước mặt Hoắc Triều, Hoắc Triều đã đưa tay ra giật nhẹ băng đô của cô: "Sao hôm nay em lại ăn mặc như thế này?"
Vừa rồi anh đã thấy Thư Nhã từ xa, mới đầu anh đã xém không nhận ra cô.
Thư Nhã xoay một vòng tại chỗ làm váy bay lên, sau khi xoay người, cô dùng hai tay giữ lấy váy, hơi ngồi xổm xuống, hơi cúi đầu, rồi chào anh.
"Không đẹp hả anh?"
Hoắc Triều còn chưa trả lời, Triệu Chi Phong đã vội vàng nói: "Đẹp đấy."
Cậu ta không nói dối, Thư Nhã ăn mặc thế này thực sự rất xinh đẹp, giống như một cô công chúa nhỏ vô tư vậy.
Rõ ràng là một chiếc váy rẻ tiền, nhưng khi cô khoác nó lên người thì lại trông chẳng khác gì chiếc váy hàng hiệu cả.
Thư Nhã bĩu môi: "Anh nè, có phải anh quên thứ gì đó rồi không?"
Hôm nay là sinh nhật của cô!
Hoắc Triều nở nụ cười: "Anh không quên."
Anh lấy ra một chiếc hộp đưa cho Thư Nhã: "Sinh nhật vui vẻ nè. Đây là quà của em."
Thư Nhã vui vẻ nhận lấy.
Khi Hứa Vệ Trần và Triệu Chi Phong nhìn họ, hai người vội “vãi” lên một tiếng.
"Sinh nhật sao? Hôm nay là sinh nhật của bé Thư Nhã sao?"
"Hoắc Triều, sao cậu không nói cho chúng tôi biết? Tôi còn không kịp chuẩn bị quà cho em ấy nữa."
Thư Nhã mỉm cười: "Không sao ạ, lúc khác bù lại là được mà."
Hứa Vệ Trần bày tỏ thái độ: "Bù hay không gì, phải bù."
Triệu Chi Phong cười: "Chẳng trách hôm nay bé Nhã ăn mặc đẹp vậy, thì ra là vì hôm nay là sinh nhật à."
"Đúng vậy."
Hoắc Triều không đề cập đến chuyến du lịch sang trọng, và Thư Nhã cũng không thắc mắc gì.
Nay đã là thứ sáu rồi, nếu cô có được, thì chắc chắn là có rồi, nếu không có, thì dù cô có hối cỡ nào cũng không có ích gì.
Vì vậy, bây giờ cô đã bình tĩnh lại rồi.
Cùng lúc đó, Thu Nhã cũng được tài xế nhà mình đưa đến trường.
Cô ta đang mặc trên người chiếc váy của nhãn hiệu H và mang theo một chiếc túi của nhãn hiệu H, chậm rãi bước đến lớp học.
Khi vào đến phòng học, thì Lý Mộ và Hứa Linh đang xì xào bàn tán, không biết họ đang nói chuyện gì.
Thu Nhã nói với họ lời chào buổi sáng kèm với một nụ cười.
Lý Mộ vừa nhìn thấy Thu Nhã, liền vội vàng nói: "Thu Nhã, cậu tới rồi à. Chúng tôi đang xem video của Hoắc Triều nè!"
Hoắc Triều.
Lại là cái tên này.
Trong lòng Thu Nhã nổi lên một đợt sóng. Gần đây tần suất xuất hiện cái tên này là quá nhiều rồi.
Cô ta mỉm cười, và giả vờ hỏi: "Video gì về anh ta cơ?"
Lý Mộ che miệng cười ha ha: "Video anh ấy đan túi cho một cô gái ấy."
Video đan túi cho một cô gái sao?
Lại cho Thư Nhã đó sao?
Chẳng biết vì lý do gì, mà Thu Nhã lại cảm thấy không vui.
Cái tên Hoắc Triều ngày càng xuất hiện nhiều trong thế giới của Thu Nhã, cô ta càng thấy để ý đến cô gái có tên gần giống với mình.
Thế giới này nói lớn thì không lớn, nói nhỏ cũng không hề nhỏ.
Theo một thống kê không chính thức, nếu muốn tìm hiểu về một người thì cần thông qua nhiều nhất năm người là có thể làm được.
Trước đó Lý Mộ đã hỏi thăm tin tức của Hoắc Triều trên diễn đàn, làm quen được không ít người. Cho nên video Triệu Chi Phong đăng lên trên Facebook có xuất hiện trước mặt Lý Mộ thì cũng xem như không có gì đáng ngạc nhiên cả.
Thu Nhã làm bộ lơ đãng, hỏi: "Mộ Mộ, tớ có thể xem đoạn video này được không?"
Lý Mộ rất hào phóng: "Đương nhiên là có thể rồi."
Thu Nhã nhận lấy điện thoại di động từ tay Lý Mộ.
Chất lượng hình ảnh video rất cao, có thể nhìn rõ khuôn mặt người con trai trong video.
Đúng là một khuôn mặt cực kỳ đẹp trai.
Khôi ngô tuấn tú đến mức làm cho người ta vừa nhìn qua đã không thể nào quên được nữa.
Chả trách anh tùy tiện làm một hành động nhỏ thôi cũng có thể khiến cho nhiều người để ý đến như vậy. Không những thế anh còn là con cháu nhà họ Hoắc nữa.
Trong video, Hoắc Triều cầm kim chỉ trên tay, tuy rằng cô ta không biết rõ về mối quan hệ giữa Hoắc Triều và Thư Nhã rốt cục là gì, nhưng mà một người con trai có thể vì một người con gái mà đυ.ng vào những thứ chưa từng đυ.ng, mối quan hệ này chắc chắn không hề bình thường.
Thu Nhã nhìn khuôn mặt trẻ trung anh tuấn trong đoạn video, trong lòng từ từ xuất hiện những cảm xúc kỳ lạ.
Anh mang đến cho cô ta một cảm giác nhìn rất quen mắt, dường như, bọn họ đã từng gặp nhau ở một nơi nào đó, vào một lúc nào đó.
Thứ cảm giác quen thuộc này không phải đến từ suy nghĩ chủ quan của cô ta, càng không thể nào là từ kiếp trước được.
Cô ta không tin vào kiếp trước kiếp sau, chỉ tin vào cuộc đời hiện tại này.
Một chút cảm giác quen thuộc này làm cho cô ta rất để ý.
Vậy thì, rốt cuộc là ở chỗ nào, tại vì sao cô ta lại gặp anh?--------------------------------------------------------------
Tiết học cuối cùng, điện thoại di động trong ngăn bàn Thư Nhã rung lên.
Cô lấy điện thoại ra xem, thấy một tin nhắn của Hoắc Triều.
"Có mời các bạn học đi cùng không?"
Vậy là vẫn có du thuyền sang trọng sao?
Ngón tay Thư Nhã vội vàng gõ lạch cạch trên màn hình: "Tan học em sẽ mời!"
"Được."
Khó khăn lắm tiết học mới kết thúc, tiếng chuông báo tan học cuối cùng cũng vang lên, Thư Nhã không kịp chờ đến khi giáo viên trên bục giảng sắp xếp lại giáo án trước khi rời đi, lập tức đứng lên khỏi chỗ nói to: "Các bạn ơi, hôm nay là sinh nhật tôi, mọi người có muốn tới tham dự tiệc sinh nhật của tôi không?"
Ban đầu tất cả mọi người đều sững sờ một chút, hai giây sau mới có giọng nói vang lên: "Được thôi!"
"Oa, nhất định là muốn rồi!"
"Bạn Thư Nhã, sinh nhật vui vẻ nhé!"
"Thư Nhã, cậu hôm nay thật xinh đẹp nha."
Mối quan hệ của Thư Nhã ở trong lớp cũng không tệ, sau khi thống nhất, thấy rằng một nửa lớp đồng ý đến tiệc sinh nhật của cô. Ban đầu thầy giáo trên bục giảng cũng cảm thấy hứng thú, sau đó cảm thấy nếu thầy đến cùng có thể sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng chơi đầu của các em học sinh, lúc đó mới thôi.
Lúc trước Thư Nhã nói với Hoắc Triều muốn mời cả lớp cùng đến đương nhiên là thật sự, nhưng mà cô cũng biết không thể mời tất cả mọi người được, bây giờ có một nửa lớp đồng ý đến cũng đã là rất nhiều rồi.
Những người bạn cùng lớp còn lại không đi được vì phải về nhà, hoặc là có hẹn, những ai rảnh cơ bản đều nói muốn đến.
Khi Hoắc Triều đến lớp của Thư Nhã, thấy Thư Nhã dẫn theo một đám người chậm rãi đi về phía anh.
Không chỉ có anh tới, còn có cả hai người Hứa Vệ Trần và Triệu Chi Phong ở đó.
Bởi vì du thuyền đang ở ngoài biển, bọn họ phải ngồi xe đi đến đó trước.