Chương 25: Tiệc sinh nhật

Việc này Hoắc Triều đã chuẩn bị sớm từ trước, dẫn đầu là chiếc Ferrari màu đỏ lửa của anh, theo sao là mấy chiếc xe lớn, dùng để chở đám bạn học của Thư Nhã.

Thư Nhã tất nhiên là ngồi cùng xe với Hoắc Triều.

Chưa kể, sự phô trương này, người không biết rõ tình hình có lẽ còn tưởng rằng là có người muốn kết hôn.

Nếu như không phải do đoàn xe lớn không có gắn hoa cưới bên trên, không ít người qua đường nhìn vào có lẽ đều sẽ hiểu lầm mất.

Sau khi Thư Nhã lên xe thắt dây an toàn xong, cô mới hỏi điều mà cô giấu trong lòng nãy giờ: "Anh ơi, xe đó ở đâu ra vậy?"

Hoắc Triều khởi động xe, bớt chút thời gian trả lời cô: "Mượn của bạn."

Nam chính này đúng là có rất nhiều cách làm, lại còn có thể có nhiều bạn bè như vậy.

"Vậy nên người lái xe toàn bộ đều là bạn của anh sao? Bọn họ cũng tới tham gia tiệc sinh nhật của em sao?"

Hoắc Triều vừa lái xe vừa ừ một tiếng.

Thư Nhã sống hai cuộc đời, lần đầu tiên cô thực sự chân thành có cảm tình với anh.

Diễn một người mắc bệnh công chúa như vậy mà vẫn có người nuông chiều thật là hạnh phúc mà.

Cách đối xử này, sự phô trương này, cho dù là ở cuộc đời trước kia cô cũng không có được!

Bố mẹ cô nhất định sẽ không đồng ý cho cô phô trương lãng phí tiền bạc.

Đời này, bây giờ cô chỉ là một người bình thường, nhưng cô đã thực sự sống một cuộc sống mà cô không thể sống ở kiếp trước.

Còn chưa kể, mùi vị này thực sự là không tồi.

Thư Nhã ngồi bên trong Ferrari, đúng là có cảm giác ngồi trong xe cưới.

"Anh ơi, du thuyền là anh thuê phải không?"

"Không phải thuê, anh mượn của cậu anh."

Nam chính vì tiệc sinh nhật tối của cô mà đặc biệt mượn du thuyền sang trọng của cậu!

Thư Nhã thực sự không ngờ tới, cô chống hai tay lên cằm, nhõng nhẽo làm nũng nói: "Anh trai, anh đối xử với em thật là tốt."

Hoắc Triều chỉ ậm ừ một tiếng.

Sau khi Thư Nhã và đám bạn cùng lớp của cô tham quan du thuyền sang trong xong, trong lòng bọn họ đều chỉ còn một suy nghĩ.

Đây chỉ là một bữa tiệc tối sinh nhật hay sao?

Chủ đề của bữa tiệc tối sinh nhật là "Alice ở xứ sở thần tiên", có thể dùng luôn để làm khung cảnh tổ chức kỷ niệm đầy năm yêu nhau hoặc kết hôn đều được.

Sự phô trương này, cảnh tượng này còn hoành tráng hơn cả khi mấy người nhà giàu sang cầu hôn nữa.

Các bạn học: đau, thật sự rất đau xót. Cùng là người với người mà, thật là ghen tị chết mất.

Trong lòng Thư Nhã kêu gào khóc: Nam chính thật sự đối xử với cô rất hào phóng!

Lần xuyên vào sách này thật sự không hề thiệt! Một chút cũng không thiệt!

Cô vừa lên du thuyền, còn có một người mặc váy búp bê đội một chiếc vương miện pha lê lên đầu cô.

Đêm nay, cô chính là nàng Alice duy nhất.

Thư Nhã nhìn xung quanh một vòng, cô nhận ra khắp nơi đều thắp đèn màu xanh lam mờ ảo, còn có cả làn khói trắng từ mặt đất bốc lên, ánh đèn màu xanh lam kết hợp với làn khói trắng làm nổi bật một biển hoa khiến cho nơi đây giống như một xứ sở thần tiên vậy.

Trong bữa tiệc sinh nhật tối này khắp nơi đều bày đồ uống và những món điểm tâm ngọt.

Còn có cả những người mặc trang phục con thỏ nhảy nhót khắp nơi.

Nữ hoàng đỏ và nữ hoàng trắng cũng xuất hiện nữa.

Thư Nhã có thể nghe được tiếng hét chói tai của các bạn học cùng lớp.

"Trời ạ, đây là nữ hoàng đỏ nè! Cô ấy hóa trang giống thật quá đi!"

"Còn có cả mèo cheshire nữa! Mèo cheshire đi trên mặt đất ha ha ha."

"Ôi mẹ ơi, tớ cảm thấy mình như thật sự đang lạc vào xứ sở thần tiên giữa nhân gian vậy."

Cách đó không xa còn có một chiếc bánh ngọt lớn cao những mười sáu tầng.

Mười sáu tầng, tượng trưng cho sinh nhật mười sáu tuổi của Thư Nhã.

Sau khi Thư Nhã quan sát hết một lượt, cô níu chặt vạt áo của Hoắc Triều, hạnh phúc đến mức hai mắt đều sáng lên: "Anh trai, như thế này thật là quá phô trương rồi đấy?"

Trước đây cô chỉ nói phải có du thuyền sang trọng, nhưng không ngờ rằng trên du thuyền còn được bày trí xa hoa đến như vậy

Năng lực đánh giá của cô nửa đời trước vẫn còn, cô biết tổ chức một bữa tiệc tối sinh nhật như vậy, không đến bảy chữ số là thì không tổ chức được.

Khung cảnh này được bài trí đặc biệt như vậy. Chắc chắn là phải mời người có chuyên môn thiết kế mới được.

Cô thật sự rất thích tiệc sinh nhật này!

Nói đến đây, Hoắc Triều vẫn còn cảm thấy hơi đau đầu.

Chỗ này là cậu của anh mời người sắp xếp cho.

Từ sau khi mẹ của anh qua đời, một khoảng thời gian rất dài anh không hề liên lạc với những người thân bên nhà ngoại. Lần này là vì chuyện tổ chức tiệc sinh nhật cho Thư Nhã mà anh mới đặc biệt tìm đến người cậu của anh, mượn du thuyền của cậu. Sau khi cậu của anh hỏi cho rõ ràng anh mượn để làm gì, ông ấy lập tức vung tay, nói rằng ông ấy sẽ đến trực tiếp sắp xếp mọi thứ.

Đây cũng là lần đầu tiên anh thấy cách bố trí ở đây.

Tuy rằng thế này có hơi phô trương quá mức, nhưng Hoắc Triều cảm thấy cũng có thể chấp nhận được.

Ở nhiều nơi, tiệc mừng sinh nhật tuổi mười sáu là phải mời người thân, bạn bè cùng đến uống rượu, nó được tổ chức rất đặc biệt.

Dù sao thì mười sáu tuổi là một bước ngoặt quan trọng trong cuộc đời.

Nếu gia đình Thư Nhã không làm được điều đó cho cô, vậy anh tổ chức một bữa tiệc sinh nhật cho ân nhân cứu mạng của mình, xem như cũng là bù đắp lại việc trước đây nhỉ?

Lúc hai mươi giờ, một người mặc trang phục chú thỏ đẩy bánh ngọt ra.

Anh ấy đặt dao nĩa vào tay Thư Nhã.

Thư Nhã nhìn chiếc bánh ngọt cao mười sáu tầng, quay sang bên nói với Hoắc Triều: "Anh trai, chiếc bánh này cao quá, em không cắt được tầng ở trên cùng kia."

"Em cứ cắt một tầng tùy thích là được."

"Được."

Ánh đèn chiếu vào trên người Thư Nhã và Hoắc Triều.

Giờ phút này, tất cả mọi người đều tập trung vào hai người bọn họ nhất.

Những người bạn cùng lớp ở dưới đều nín thở chờ đợi thời khắc Thư Nhã cắt bánh ngọt.

Triệu Chi Phong đã hoàn toàn không khống chế được tay mình, cậu ta lấy điện thoại di động ra, điên cuồng chụp ảnh.

Để tổ chức tiệc sinh nhật cho Thư Nhã, Hoắc Triều chẳng phải là dụng tâm quá rồi hay sao?

Khung cảnh này sắp xếp cũng vô vùng xa hoa, không chỉ có thể đánh bại trái tim của những cô gái, mà ngay cả trái tim của cậu ta cũng bị hạ gục rồi này.

Chỗ này đẹp, chụp! Chỗ kia cũng đẹp quá, chụp!

Chú thỏ đáng yêu quá, chụp!

Nữ hoàng đỏ nhìn thật quá, chụp!

Và còn quan trọng nhất, nhân vật chính của đêm nay, công chúa Alice Thư Nhã, chụp, phải chụp!

Còn có người đứng ra tổ chức bữa tiệc cậu Minh, nhất định cũng phải chụp chứ!

Trong chốc lát điện thoại của Triệu Chi Phong đã đầy ảnh chụp, cậu ta và Hứa Vệ Trần còn chưa chụp được tấm nào.

Nhưng mà cũng không sao, ngày hôm nay, bọn họ không phải nhân vật quan trọng.

Quan trọng là...Thư Nhã và Hoắc Triều.

Cậu ta hào hứng đăng bài lên Facebook.

"Người anh em của tôi tổ chức sinh nhật cho cô vợ bé nhỏ, thật là phô trương quá đi, mọi người tự mình nhận xét xem nào."

Dưới những lời này chính là chín tấm ảnh chụp.

Mặc dù Triệu Chi Phong căn bản không hề dùng filter, kỹ thuật chụp ảnh cũng kém đến mức khiến người khác giận sôi máu, nhưng chín bức ảnh cậu ta đăng, mỗi một tấm ảnh vẫn khiến cho người ta kinh ngạc.

Du thuyền sang trọng, ánh đèn, khói trắng, biển hoa, búp bê, bánh ngọt cao mười sáu tầng.

Tuy rằng Triệu Chi Phong là một tên trai thẳng, nhưng cậu ta cũng coi như một người con trai hiểu biết những thói quen thường người xem.

Cậu ta đặt bức ảnh quan trọng nhất của Thư Nhã và Tuấn Hoắc Triều đang cùng nhau cắt bánh ở giữa chín bức ảnh, chính là bức ảnh thứ năm.

Cậu ta đăng lên Facebook chưa được bao lâu thì số lượt thích và lời khen đã tăng lên nhanh chóng.

"Những người có tiền luôn luôn thuộc về nhau, người không có tiền chỉ có thể đứng xem mà thôi."

"Đây là chỗ đặc biệt nào vậy?"

"Bức ảnh ở giữa kia, có phải là Hoắc Triều không đó?"

"Lại là Hoắc Triều và Thư Nhã trở lại sao?"

"Fuck...Ngoài từ này ra tôi không biết nên nói cái gì hơn nữa."

"Lúc nhỏ không chăm chỉ đọc sách nên bây giờ tôi chỉ có thể nói một câu con mẹ nó để thể hiện sự thán phục mà thôi."

"Người anh em, tôi cũng muốn tới đó."

"A a a a a."

Khi Lý Mộ được người khác chia sẻ bài đăng của Triệu Chi Phong trên Facebook, cô ấy đã bật khóc.

Lúc này đây, cô ấy và Hứa Linh, và cả Thu Nhã đang cùng nhau ăn món Nhật.

Hơn ba nghìn món ăn Nhật Bản, mùi vị đương nhiên là cũng ngon lắm.

Nhưng đến khi cô ấy xem được bài đăng này, cô ấy hoàn toàn không còn hứng thú với việc ăn uống nữa.

Dù là ăn món gì, cô ấy đều cảm thấy nhạt như nước ốc vậy!

"Hứa Linh, Thu Nhã, hai người mau xem đây nè!"

Hứa Linh vừa mới ăn được một miếng cá hồi hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

"A a a a a, tại vì sao Hoắc Triều lại không phải là bạn trai của tớ chứ! Tớ rất muốn có một người bạn trai cưng chiều tớ giống như vậy."

"Kiếp trước chắc chắn Thư Nhã đã cứu cả vũ trụ này."

Lý Mộ vừa nói xong câu đó lại lập tức thấy xấu hổ che miệng.

Cô ấy trong giây lát miệng nhanh hơn não, gọi tên Thư Nhã.

Nhưng cô ấy lại quên mất rằng, ở đây còn có một Thu Nhã nữa.

Là hai người khác nhau nhưng có tên gần giống nhau..