Chương 11: Trương Ngọc Vi

Hoắc Triều đã nói giao chuyện này cho anh là được, nên Thư Nhã yên tâm trở về lớp.

Khi cô quay lại thì vừa hay đến tiết học thứ ba. Trước đó cô đã nhờ Ninh Hạ Ngọc xin nghỉ phép với giáo viên chủ nhiệm, nói là cô bị đau dạ dày. Nhưng Ninh Hạ Ngọc biết rõ vừa nãy cô đã làm gì.

Cô vừa vào lớp, Ninh Hạ Ngọc liền chạy tới hỏi: "Thế nào rồi?"

Thư Nhã giơ tay làm động tác OK, ý là cô đã thành công đưa Hoắc Triều quay về.

Thư Nhã biết, muốn giành được danh hiệu "Nữ thần trường học" là rất khó, nhưng mà ai bảo cô có người siêu nhân ở bên cạnh chứ!

Đó là Hoắc Triều!

Sau bữa trưa, Thư Nhã đang ngủ trên bàn. Lúc này, loa phát thanh bỗng phát ra một tiếng "Alo".

Tiếng "Alo" nghe rất nhỏ, giọng nghe rất hay, lập tức đánh thức Thư Nhã đang ngủ say dậy.

Cô ngẩng đầu, mơ màng dụi mắt.

Bình thường không hay có chương trình phát thanh vào buổi trưa, chỉ có vào buổi trưa thứ hai, thành viên của hội học sinh mới đọc mấy bài văn truyền cảm hứng, thời gian còn lại đều không có chương trình phát thanh.

Sao hôm nay lại có chương trình phát thanh?

Ninh Hạ Ngọc vừa mới mua một que kem ở căng tin, cô ấy vừa ăn vừa nói: “Hôm nay là thứ năm sao đã có phát thanh rồi, có khi nào có chuyện lớn gì không?" Các bạn học xung quanh cũng đang bàn tán về vấn đề này.

Thư Nhã đợi một lúc, không nghe thấy tiếng loa nữa, lại bò lên bàn nằm nghỉ.

Đúng lúc này, có lẽ loa đã được sửa lại, âm thanh một lần nữa vang lên: "Chào buổi trưa các thầy cô và các bạn Trường Nhất Trung."

"Tôi là Hoắc Triều của lớp 12A7 khối mười hai."

Một câu này nói ra, các bạn học trong lớp Thư Nhã đều lớn giọng "Oa" lên.

Đại ca đang làm gì vậy?

Ninh Hạ Ngọc dùng sức lay Thư Nhã: "Anh ấy đang làm gì thế?"

Thư Nhã lập tức đứng dậy, ngơ ngác lắc đầu, nhưng rồi cô nhớ đến lời Hoắc Triều đã nói, anh nói hôm nay sẽ giúp cô ổn định thế cục.

Vậy nên?

"Tôi xin lỗi vì đã làm phiền thời gian nghỉ trưa của mọi người. Hôm nay tôi đến đây, chủ yếu là muốn... Kéo phiếu cho bạn Thư Nhã lớp 11A6 khối mười một."

Vừa nghe hết câu, cả lớp 11A6 khối mười một đều xôn xao lên.

Không chỉ riêng lớp 11A6 khối mười một, thật ra là cả trường đều đang rất kinh ngạc.

"Thư Nhã, cậu cho cậu Hoắc ăn bùa mê thuốc lú gì vậy?”

"Oa, Hoắc Triều đích thân phát loa kéo phiếu cho cậu đấy! A a a a a."

"Tôi sắp phát điên rồi."

"Còn phải băn khoăn danh hiệu "Nữ thần" sẽ rơi vào tay người nào nữa hả? Không cần băn khoăn nữa đâu!"

Hai mắt Ninh Hạ Ngọc cũng phát sáng: “Không nhìn ra đó.” Trong mắt Ninh Hạ Ngọc, chỉ trong mấy ngày, Hoắc Triều coi như vì Thư Nhã mà đã dốc lòng giúp đỡ, tất cả vì muốn cô chiến thắng!"

Không nói đến Ninh Hạ Ngọc, ngay cả bản thân Thư Nhã cũng đang đứng người.

Không ngờ, Hoắc Triều thực sự làm điều này vì cô.

Cô nghĩ Hoắc Triều sẽ tìm vài người bạn đến giúp cô kéo phiếu, như Trương Ngọc Vi làm, mở quầy ở trước cổng trường để người qua đường bầu chọn cho cô.

Không ngờ là anh đích thân ra trận. Dùng loa phát thanh chắc chắn có hiệu quả hơn là mở quầy ở cổng trường, mà người phát thanh lại chính là Hoắc Triều.

Bây giờ, loa phát thanh vẫn còn đang phát

"Bạn học Thư Nhã... rất... ưu tú, mong mọi người có thể bầu chọn cho bạn ấy một phiếu trong hoạt động bình chọn "Nữ thần trường học"."

Hoắc Triều suýt chút nữa đã nói bạn học Thư Nhã rất biết làm nũng, nhưng may là anh đã kịp thời sửa lại. Dùng từ rộng nghĩa như "ưu tú" thì sẽ không nhầm được.

Nói xong câu đó, chắc anh cũng ý thức được mình đang đi nhờ người khác giúp đỡ bình chọn, cho nên anh dừng một chút, ở cuối câu thêm hai chữ "cảm ơn".

Sau đó thì, loa phát thanh bị tắt, không có âm thanh phát ra nữa.

Lời nói trưa nay của Hoắc Triều tuy rằng ngắn gọn nhưng nội dung câu nói lại làm kinh động toàn bộ trường Nhất Trung!

Ninh Hạ Ngọc ghen tỵ đến mức muốn đổi tên thành "quả chanh" rồi.

Vụ việc gà rán đã buộc hai cái tên Hoắc Triều và Thư Nhã lại với nhau, làm cho học sinh toàn trường Nhất Trung đều cho rằng giữa hai người họ có một mối quan hệ bí ẩn không thể nói, nhưng lần đó không phải do Hoắc Triều đích thân ra mặt.

Thế nên mọi người cũng chỉ ngạc nhiên một chút, qua chuyện rồi thì vẫn như thường.

Nhưng lần này thì khác, hoàn toàn khác với lần trước.

Lần này, Hoắc Triều đã đích thân ra mặt kéo phiếu cho Thư Nhã trước toàn trường. Chiêu này cao thâm hơn lần trước rất nhiều.

Hơn nữa, Hoắc Triều luôn kiêu căng ngạo mạn cuối cùng lại nói cảm ơn tất cả các thầy cô giáo và học sinh của trường!

Có thể nói, đây là chuyện trước nay chưa hề có!

Ninh Hạ Ngọc nói: "Thư Nhã, nói cho mình biết đi, cậu và cậu Hoắc có quan hệ gì đấy? Sao anh ấy đối xử với cậu đặc biệt thế?"

Thư Nhã nghĩ hai giây rồi mới đáp lại: "Nếu mình nói là không có quan hệ gì, cậu có tin hay không?"

"Tin cái đầu cậu! Thư Nhã, cậu thật xấu xa!"

Thư Nhã:..

Cô nói sự thật mà không ai tin, cô phải làm sao?

Buổi chiều, Thư Nhã có tiết thể dục.

Cô và Ninh Hạ Ngọc đang đi bộ đến sân trường, phát hiện bảng đen ở gần cổng trường bị mấy người vây kín.

Vài người trong số đó là bạn học cùng lớp Thư Nhã, mấy người đó thấy cô thì vẫy tay gọi lại: "Thư Nhã, cậu mau đến đây xem đi."

Thư Nhã bị Ninh Hạ Ngọc đang cực kỳ tò mò kéo đi.

Những người xung quanh thấy cô tới đều tự động nhường đường để cô lại gần xem.

Dòng chữ "Học kỳ mới, thông báo mới" ở trên bảng đã được thay mới.

Được thay bằng một hàng chữ to "Hoạt động "Nữ thần trường học", mong mọi người bình chọn một phiếu cho bạn học Thư Nhã lớp 11A6 khối mười một!"

Hai chữ Thư Nhã được đặc biệt ghi to hơn, cả dòng chữ chiếm đến một phần ba cái bảng đen. Chỉ cần đi qua đây thì khó mà làm ngơ dòng chữ này được.

Chắc cũng là một kiệt tác của Hoắc Triều.

Không ngờ anh không chỉ kéo phiếu trên loa phát thanh mà còn quảng cáo ở trên bảng thông báo nữa.

Có thể nói, Thư Nhã đã nắm chắc tám mươi, chín mươi phần trăm cái danh hiệu "Nữ thần trường học" của khối mười một.

Ninh Hạ Ngọc che miệng cười, trên mặt là vẻ vinh hạnh: "Cái tên "Thư Nhã" của cậu có thể nói là xuất hiện ở mọi nơi rồi đó, Nhã à, mọi người muốn không biết cậu cũng khó đó. Ha ha ha ha."

Một số học sinh khác cũng phụ đạo: "Đúng đó, Thư Nhã lớp mình đang rất nổi tiếng."

Mọi người đang vui vui vẻ vẻ cười đùa với nhau, sau lưng bọn họ bỗng vang lên tiếng "hừ".

Thư Nhã nhìn đằng sau, hóa ra là vài bạn nữ đi ngang qua.

Bạn nữ ở giữa nhìn rất quen, trong chốc lát cô không nhớ mình đã gặp qua ở đâu.

Bạn nữ tóc ngắn cạnh cô ấy trợn tròn mắt: "Kết quả còn chưa có, các cậu đắc ý cái gì?"

Ninh Hạ Ngọc không phục nói: "Kết quả không phải đã rất rõ ràng rồi sao? Bọn tôi làm sao không thể đắc ý?"

Cô gái tóc ngắn kiêu ngạo khịt mũi: "Thật sao? Nhưng phải biết là người cười đến cuối cùng, mới là người chiến thắng."

Cô gái ở giữa lặng lẽ nhìn Thư Nhã, chẳng nói lời nào, cùng với cô gái tóc ngắn và mấy người đi cùng rời đi.

Bọn họ đi rồi, Thư Nhã mới nhớ ra bạn nữ đứng ở vị trí ở giữa là ai!

Đó chẳng phải là Trương Ngọc Vi sao!

Vì cô chỉ mới nhìn thấy ảnh của Trương Ngọc Vi nên lúc nhìn thấy người thật, cô thật sự không nhận ra.

Phải công nhận, Trương Ngọc Vi có lý do để giành được danh hiệu "Nữ thần trường học", dáng người và ngoại hình đều thuộc dạng đỉnh cao. Chẳng trách nhìn có chút kiêu ngạo!

Trường Nhất Trung đúng là nơi ngọa hổ tàng long.

Mặc dù "Nữ thần trường học" chỉ là một hoạt động bình chọn của trường, nhưng đằng sau là cuộc đọ sức của đủ các thế lực. Nếu như không có Hoắc Triều giúp sức, cô chắc chắn không có hy vọng giành chiến thắng.

Ninh Hạ Ngọc nắm lấy tay Thư Nhã: "Đi thôi, Thư Nhã, cô ấy chính là ghen tị với cậu."

Nếu Thư Nhã không đậu vào trường Nhất Trung thì Trương Ngọc Vi khả năng cao sẽ giành được danh hiệu Nữ thần.

Nhưng thật đáng tiếc mà, khối mười một lại có một người là Thư Nhã.