Chương 12: Đan túi

Khi tan học, Thư Nhã đã nhìn thấy Hoắc Triều đang chờ trước cửa trường học, cô hào hứng vọt đến trước mặt anh như một viên đạn nhỏ, suýt chút nữa là nhào thẳng vào lòng ngực của anh.

Khuôn mặt xinh xắn của Thư Nhã đỏ ửng, hai mắt cũng sáng lấp lánh: "Anh à, hôm nay anh thật tuyệt!"

Hoắc Triều không để ý chút chuyện nhỏ này: "Chuyện nhỏ thôi."

Thư Nhã lườm anh một cái.

Nghĩ đến Trương Ngọc Vi, Thư Nhã luôn cảm thấy sẽ không thắng dễ đến vậy. Thế nhưng binh tới tướng đỡ, nước đến đất ngăn thôi. Cho dù trời có sập xuống thì cũng còn nam chính chống.

Nghĩ như vậy, Thư Nhã bèn trực tiếp không nghĩ đến chuyện này nữa, thật vui vẻ leo lên xe đạp của nam chính. Lần đầu tiên để cô ngồi ghế sau xe đạp, Hoắc Triều cảm thấy có chút đau lòng, đương nhiên là đau lòng cho chiếc xe đạp của anh, thế nhưng bây giờ đã để nhiều lần rồi nên Hoắc Triều cũng đã quen rồi, mắt cũng không thèm chớp lấy một cái.

Thư Nhã vừa về đến nhà, Thư Vân nghe được tiếng động thì vội vàng đi ra.

Thư Nhã trở về phòng cất cặp sách, Thư Vân lại mang vẻ mặt nhiều chuyện đi theo sau lưng cô.

"Thì ra trong trường của em lại có bạn tên giống em nhỉ?"

Thư Nhã không biết vì sao Thư Vân lại nói như vậy, nháy mắt vài cái tỏ vẻ khó hiểu.

"Nghe nói đại ca bên trường học của em hôm nay tự mình dùng loa phát thanh để kéo phiếu cho bạn học nữ kia, bạn nữ kia tên là Thư Nhã."

Thư Vân dù sao cũng không học ở trường Nhất Trung nên cũng không có thông tin gì. Lúc người khác bàn tán cũng không lặp lại từng câu từng chữ mà Hoắc Triều đã nói cho Thư Vân nghe.

Vì thế nên Thư Vân chỉ biết cô gái nhận được trăm ngàn yêu thương của Hoắc Triều tên là Thư Nhã, thế nhưng lại thiếu một cụm từ rất quan trọng là "lớp 11A6"

Thì ra là chuyện này.

Thư Nhĩ dùng giọng điệu rất không để ý nói: "À, không phải là đọc giống nhau, mà bạn nữ đó chính là em."

Thư Vân đầu tiên là ngạc nhiên liếc mắt nhìn Thư Nhã, sau đó lại bắt đầu cười ha ha ha lớn lên, căn bản không xem là thật: "Thôi đi, em gái, em đừng đùa nữa!"

Người đó là Thư Nhã? Là em gái của cô ấy? Có thể sao?

Thư Vân chỉ cho là Thư Nhã đang đùa giỡn thôi.

Ở trong ấn tượng của cô ấy, em gái là người hướng nội, ngại ngùng, không thích nói chuyện, vì thế nên vẫn luôn không có nhiều bạn bè. Bởi do tính tình của cô không được nhiều người thích, thế nên dám con trai cũng không thích.

Em gái như vậy lại được hot boy của trường Nhất Trung để ý?

Thư Vân không biết người khác có tin được hay không, dù sao thì cô ấy chắc chắn sẽ không tin.

Chắc chắn là Thư Nhã cố ý nói như vậy.

Có điều chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, Thư Nhã cũng biết kể chuyện cười rồi hả?

Thư Vân không quá để tâm chuyện này, cô ấy thay đổi đề tài nói: "Đúng rồi, anh chàng đi xe đạp của em đâu? Cho em leo cây rồi hả?"

Thư Vân cũng không quên chuyện lúc sáng, Thư Nhã thất vọng, giận dỗi khi chờ không thấy anh chàng đi xe đạp đâu. Theo Thư Vân đoán, người dùng xe đạp đưa đón Thư Nhã chắc là một tên mọt sách ngốc nghếch, không cao, trên mặt toàn mụn đỏ, không biết ăn diện cho bản thân, nói chung là một học sinh trung học bình thường đến không thể bình thường hơn.

Thư Nhã cảm thấy Thư Vân có chút ồn ào, cô vừa mời Thư Vân ra khỏi phòng mình, vừa cười híp mắt nói: "Sau này anh chàng đi xe đạp sẽ đưa đón em đi học, chị tuyệt đối đừng có hâm mộ nha."

Thư Vân bị chặn ở ngoài cửa, vẻ mặt xem thường.

Có câu nói, nồi nào úp vung nấy, phỏng chừng Thư Nhã với anh chàng đi xe đạp kia chính là ba ba phối với đậu xanh, vừa hay nhìn hợp mắt!

Cô ấy sẽ hâm mộ sao?

Làm sao có khả năng! Cô ấy chắc chắn sẽ không hâm mộ! Sau khi Thư Nhã đóng cửa phòng lại, cuối cùng cũng lấy lại được yên tĩnh trong chốc lát.

Cô hiếm khi có được chút thời gian nghỉ ngơi trước giờ cơm, không cần làm bài tập cũng không cần làm việc, chỉ nằm thả lỏng là được rồi. Cô lợi dụng chút ít thời gian này tiện tay lướt Facebook, xem những chuyện thú vị ở trên mạng.

Đột nhiên, cô lướt thấy một chiếc túi được đan thủ công.

Cái túi này có màu sắc tươi đẹp, kiểu dáng trang nhã, có thể dùng được trong rất nhiều trường hợp, cũng rất thích hợp với con gái ở độ tuổi học sinh như cô.

Thư Nhã nhìn xuống phần giới thiệu, mới phát hiện mẫu túi này là do mẹ của một ngôi sao nữ đang hot cố ý đan cho cô ấy.

Ngôi sao nữ này mua một chiếc ghim cài hiệu Chanel cài thêm vào, cũng coi như là có phong cách riêng biệt.

Cái hot search này ngoại trừ bức ảnh còn có cả cách đan cái túi trên, trên bức ảnh đều thể hiện từng bước rõ ràng, mỗi bước đều thuyết minh rất cụ thể, cảm giác... cũng không khó lắm?

Thư Nhã tự biết khả năng của bản thân mình, tay nghề thủ công của cô rất tệ, đừng nói là đan một chiếc túi, ngay cả một con hạc giấy mà cô còn không gấp được!

Thế nhưng... thật sự rất muốn đó.

Sau khi cô xuyên sách, bên người còn không có một chiếc túi coi cho được.

Có con gái nào mà không thích túi? Phải biết là "túi" trị mọi căn bệnh, một cái không được, vậy thì hai cái.

Thế nhưng mà bây giờ Thư Nhã chỉ có một cái cặp sách cực quê mùa, hơn nữa cái cặp kia còn có chút cũ rồi.

Đôi mắt Thư Nhã xoay tròn, trong lòng lập tức có cách.

Bản thân cô không biết, thế nhưng cô có thể dằn vặt người khác mà!

Cô lưu tấm ảnh này về, mở Messenger lên, tìm tới "Người anh trai tốt nhất, dịu dàng nhất trên đời", sau đó gửi tấm ảnh này qua.

Bé Nhã: Anh ơi, em muốn cái này, rất muốn, cực kỳ muốn. Ảnh.jpg

Bé Nhã là tên trên Messenger của cô, nghe giống tên cô, nên bản thân cô luôn cảm thấy nó thật đặc biệt.

Thư Nhã chờ một lúc, Hoắc Triều cũng không có trả lời, cô đành đi ra ngoài ăn tối trước, chờ sau khi cô ăn cơm tối xong quay về phòng, cô mới phát hiện Hoắc Triều đã gửi lại một tin nhắn.

Anh trai: ?

Thư Nhã ngồi ngay ngắn trước bàn học, để bài tập sang một bên trước, gõ từng chữ từng chữ. Bé Nhã: Anh ơi, anh tặng cho em cái này có được không?

Lần này Hoắc Triều hẳn là đang cầm điện thoại trong tay nên trả lời rất nhanh. Anh trai: ?

Hai lần đều là một dấu chấm hỏi, ý của Hoắc Triều là gì?

Thư Nhã ghét chuyện nhắn tin không thể nói được rõ ràng nên trực tiếp gọi video call qua cho Hoắc Triều.

Sau ba giây, cuộc gọi video đã được kết nối.

Chắc là Hoắc Triều vừa mới tắm xong, mái tóc màu đen còn ướt, trên cổ còn quàng một cái khăn lông màu trắng.

Đáng tiếc ống kính quá nhỏ, chỉ có thể để lộ ra từ phần cổ trở lên, không thấy nhiều hơn được nữa.

Có điều nhìn từ trong màn ảnh, nam chính lớn lên đúng là rất đẹp trai, mắt ra mắt, mũi ra mũi, đặc biệt là đôi mắt sắc sảo kia, cực kỳ thu hút người khác.

Thư Nhã nghiêng đầu làm nũng, nói: "Anh ơi, anh mua ít len về đan túi cho em đi?"

Hoắc Triều vốn đang dùng một tay cầm điện thoại, một tay dùng khăn lau khô tóc, nghe vậy, động tác của anh ngưng lại một chút, nhíu lông mày: "Em đang giỡn sao?"

Thư Nhã nháy mắt mấy cái: "Không có mà, anh ơi, bây giờ em đang rất nghiêm túc."

Hoắc Triều còn tưởng là mình nghe nhầm: "Em bảo anh đan túi cho em? Em cảm thấy có thể à?"

Thư Nhã khó hiểu: "Tại sao lại không thể?"

Hoắc Triều tỏ vẻ phức tạp khó nói hết: "Em cảm thấy anh biết à?"

"Nhưng ai cũng là từ không biết thành biết mà."

Hoắc Triều "a" một tiếng: "Đừng nghĩ nữa, không thể nào, em dập tắt cái suy nghĩ này đi."

Đan túi? Bảo một thằng đàn ông chưa từng đυ.ng tới len như anh đan túi? Sao cô ấy không dứt khoát bảo anh lên trời luôn đi?

Thư Nhã chun mũi, bĩu miệng, mấy ngày nay cô đã làm mấy động tác này rất thành thạo, có điều mất hai giây sau, cô đã thành công nổi bệnh công chúa, giọng cô mềm nhũn, mang theo chút uất ức: "Anh à, không phải là anh đang theo đuổi em sao? Vậy mà một chút chuyện nhỏ này mà anh cũng không muốn làm cho em. Lẽ nào anh chỉ có thể tặng em chút hoa quả, sữa bò thôi à!"

Mấy thứ này thật sự quá thấp kém rồi! So với Thư Nhã mắc bệnh công chúa còn kém rất nhiều!

Hoắc Triều nghe vậy, im lặng hai giây.

Cài gì gọi là tự bê đá đập chân mình, chính là đây này.

Một bước sai, ngàn bước sai.

Nếu như ban đầu không phải vì không muốn để lộ thân phận ân nhân giúp mình của Thư Nhã, lại muốn báo ân, anh sẽ không đưa đồ ăn cho Thư Nhã, càng sẽ không làm cho Thư Nhã cảm thấy mình đang theo đuổi cô ấy.

Bây giờ thì hay rồi, đưa đón đi học cũng thôi đi, lại còn muốn anh đan túi cho cô ấy.

Chẳng lẽ cô ấy thật sự cho rằng cái gì anh cũng biết à?