Chương 10: An ủi

Thư Nhã nghiêng đầu: “Anh ấy bị sao vậy?”

Hứa Vệ Trần lắc đầu: “Chắc là cãi nhau với người trong nhà rồi.”

Chỉ khi cãi nhau với người trong nhà, Hoắc Triều mới không nhận điện thoại, không trả lời tin nhắn. Anh có lẽ là không phải cố ý, chỉ là không có tâm trạng.

Hứa Vệ Trần nói như vậy, Thư Nhã cũng đã hiểu đại khái ở trong lòng rồi.

Trong sách viết, có thể là bởi vì bà chủ mất sớm quá, quan hệ ba bố con của nhà họ Hoắc cũng không hoà thuận.

Con cả nhà họ Hoắc năm nay vẫn đang học năm ba đại học, tính cách trầm ổn, là người thừa kế mà bố Hoắc đặc biệt đào tạo.

Nhưng tính cách cậu hai Hoắc Triều của nhà học Hoắc lại phản nghịch, không chịu nghe dạy bảo, có quan hệ cực kỳ căng thẳng với bố Hoắc.

“Thế hôm nay anh ấy có đến trường không?”

Hứa Vệ Trần suy nghĩ một lúc, liên kết với tình huống trước kia, cũng không giấu giếm Thư Nhã, lựa chọn nói thật: “Chắc là không đến đâu.”

Thư Nhã vội vàng hỏi: “Thế anh ấy sẽ đi đâu?”

Hứa Vệ Trần thực ra rất muốn nói những lúc như thế này, Hoắc Triều đều thích ở một mình hơn.

Nhưng đối với sự quan tâm đặc biệt của Hoắc Triều với Thư Nhã, anh ta cũng không nói lời từ chối nào, chỉ có thể nói địa chỉ một chỗ ra.

Lúc Thư Nhã đến công viên Thanh Hà, Hoắc Triều đang nhắm mắt nằm trên xích đu của công viên phơi nắng.

Dưới ánh nắng mặt trời, vẻ mặt của anh có chút trắng bệch, cho nên càng nhìn thì vết bầm tím bên mặt phải càng rõ ràng, giống như bị ai đấm một đấm vào vậy.

Kết hợp với lời nói vừa nãy của Hứa Vệ Trần, Hoắc Triều chẳng lẽ là động tay động chân với bố của anh rồi?

Thư Nhã cẩn thận đi đến gần Hoắc Triều, vốn định bất ngờ doạ anh một cái, nhưng rõ ràng là cô gần như không có phát ra âm thanh gì, Hoắc Triều lại vẫn mở mắt ra ngay lập tức, đôi mắt sắc bén nhìn thằng về phía của cô.

Anh nhìn có vẻ như là không có nghỉ ngơi tốt, trong mắt toàn là tơ máu, trên gương mặt anh tuấn thâm thuý mang theo một chút mệt mỏi. Nhìn thấy Thư Nhã, trong mắt anh có một chút ngạc nhiên, nhưng rất nhanh đã biến mất rồi, trong mắt chỉ còn lại một mảnh vắng lặng.

Thư Nhã không hề khách khí mà ngồi bên cạnh Hoắc Triều.

Chỗ ngồi trên xích đu không rộng, cô vừa ngồi xuống, thì xích đu đã bị ngồi hết chỗ rồi. Cô phải thật chú ý mới có thể không đυ.ng vào Hoắc Triều.

Sau khi Hoắc Triều nhìn thấy cô thì lại nhắm mắt lại, dáng vẻ không muốn nói chuyện.

Thư Nhã lại gần nhìn cẩn thận vết thương của anh, sau khi Hoắc Triều cảm nhận được, thì mở mắt ra, trong mắt ẩn giấu một chút không kiên nhẫn: “Làm cái gì?”

Thư Nhã cười hi hi nói: “Anh, anh làm sao thế?”

Hoắc Triều rất rõ ràng là không muốn nói chuyện.

Thư Nhã tuỳ ý suy đoán: “Chắc là có liên quan đến em đúng không?”

Đôi mắt đang nhắm của Hoắc Triều khẽ động, Thư Nhã nhìn thấy thì bị doạ một cái, không phải chứ, chẳng lẽ thật sự có liên quan đến cô?

Cô suy nghĩ trong đầu, lập tức có ý tưởng trong lòng.

Là bởi vì cái hotsearch tối hôm qua sao?

Tuy cái hotsearch tối hôm qua không có nhắc đến đương sự, nhưng con trai của mình đã xảy ra chuyện gì trong trường học, thì bố Hoắc đã đổ không ít tiền vào trường học thì không thể không biết được.

Cho nên, bố Hoắc cảm thấy Hoắc Triều đã quá huênh hoang, quá rêu rao rồi, mới tí tuổi đầu đã tiêu tiền cho con gái còn tiêu đến nỗi lên hot search, nên hai bố con mới xảy ra xung đột?

Sau khi suy nghĩ cẩn thận, Thư Nhã cảm thấy nam chính có chút vô tội, chuyện gà rán thực ra là do cô tự biên tự diễn, không có kiên quan gì đến Hoắc Triều cả.

Thiếu niên cũng đã mười tám tuổi rồi, còn bị bố đánh thành như thế này, cũng thảm.

Tuy trong lòng của cô nghĩ là thảm, nhưng vẫn cảm thấy có chút buồn cười.

Không được, không thể cười, nam chính chính là bởi vì cô cho nên mới bị đánh đó!

Thư Nhã chuyển động mắt, giơ bàn tay nhỏ ra, sờ chỗ bị thương của Hoắc Triều.

Hoắc Triều nắm chặt lấy tay của Thư Nhã, mở mắt ra, giọng nói khàn khàn nói: “Làm cái gì?”

Thư Nhã nói nhỏ một tiếng: “Sờ cho anh đấy.”

Hoắc Triều không hề cảm kích: “Không cần.”

Thư Nhã không thèm quan tâm, tuy tay bị giữ lại rồi, nhưng cô cử động vẫn rất là linh hoạt. Cô ngồi trên xích đu xê dịch lại gần Hoắc Triều, thổi vết thương cho anh, thổi xong cô còn không quên nói một câu: “Được công chúa thổi cho rất quý báu đó.”

Đổi thành người khác, xin cô, cô cũng sẽ không an ủi đâu.

Đây không phải muốn quăng cần xa câu cá lớn sao.

Dù sao thì cô vẫn chưa hãm hại nam chính đủ, dù sao thì thỉnh thoảng cũng cho chút ngọt. Hơn nữa lần này anh còn là bởi vì cô nên mới bị thương, cho nên cô mới quan tâm như thế.

Hơi thở ấm áp của Thư Nhã sượt qua sườn má từng chút từng chút một, mang lại một cảm xúc khác thường, Hoắc Triều sửng sốt một chút.

Thư Nhã thấy thế lại nhân cơ hội tiến gần thổi thêm mấy cái nữa.

Giọng nói cô mềm mại: “Anh trai, thế nào rồi? Đỡ hơn chút nào chưa?”

Hai người cách nhau rất gần, gần đến nỗi có thể nhìn thấy hình bóng của của mình trong mắt của nhau.

Hoắc Triều ngẩng đầu là có thể nhìn thấy Thư Nhã đang ngồi xổm trên xích đu.

Cô hơi động một chút, xích đu cũng chầm chậm đung đưa theo.

Bị Thư Nhã nói lời trêu chọc như thế, Hoắc Triều kiềm chế rất nhiều cảm xúc dễ chịu khó hiểu trong lòng.

Được công chúa thổi cho rất quý báu sao? Nhưng anh đã sống mười tám năm rồi, vẫn là lần đầu tiên có người làm như thế với anh.

Hoắc Triều từ từ thả lỏng cái tay đang nắm lấy cổ tay của Thư Nhã, thấp giọng hỏi: “Sao em lại đến đây?”

Thư Nhã mặt dày, thuận miệng nói lời sến súa: “Bời vì lo cho anh.”

Hoắc Triều lại sửng sốt một cái, mấy giây sau anh mới nói: “Tôi không sao.”

Tối hôm qua bởi vì chuyện hotsearch, anh và bố Hoắc nảy sinh ra một chút mâu thuẫn.

Bố Hoắc chán ghét anh ở trong trường học không học hành cẩn thận, cả ngày đến tận tối cũng không biết làm được chuyện gì, nói đến nỗi tức bốc khói trên đầu, thuận tay ném một chén trà về phía của anh, anh bị ném vào người xong thì cũng lập tức tức giận. Hai bố con không thèm quan tâm gì hết mà đánh nhau trước mặt của các người giúp việc, sau đó thì vẫn là anh của anh kịp thời ngăn cản hai người lại.

Thư Nhã có chút nghi ngờ: “Thật sự là không có chuyện gì sao?”

“Ừ.”

Tâm trạng lúc mời đầu quả thực là có chút bị ảnh hưởng, nhưng bây giờ thì đã không sao rồi.

Thư Nhã vừa nghe thấy thế thì quỳ bò xuống xích đu giống như cách chó bò xuống vậy, sau đó nắm lấy tay của Hoắc Triều vội vàng đi về phía trường học: “Vậy chúng ta trở về đi học đi.”

Trong thời gian diễn ra hoạt động ‘Nữ thần trường học’, Thư Nhã vẫn cần phải thường xuyên kéo Hoắc Triều đi đi lại lại trong trường học, làm tăng cảm giác tồn tại của mình.

Hoạt động sẽ duy trì liên tiếp trong vòng bảy ngày, bảy ngày này, chính là thời gian mà học sinh muốn lấy giải kéo phiếu cho mình.

Sáng này lúc đi học, cô cuối cùng cũng nhìn thấy ảnh của hoa khôi Trương Ngọc Vi của trường Nhất Trung trong miệng Thư Vân.

Không thể không nói, Trương Ngọc Vi ở trong ảnh trông rất xinh đẹp, mắt to, da trắng, gương mặt đúng chuẩn mối tình đầu. Nhưng ảnh bây giờ đều là ảnh lừa, nhưng nếu đã là hoa khôi, thì vẻ ngoài thật sự có lẽ là không khác gì mấy ảnh chụp.

Cô ấy đặt một cái quầy nhỏ ở trước cửa trường học, mấy người theo đuổi của cô ấy chính là đứng ở trước quầy kéo phiếu cho cô ấy. Còn về phần chính cô ấy thì ngược lại không có xuất hiện, có thể là ghét bỏ vì mất mặt.

Bọn họ không chỉ bày ảnh của Trương Ngọc Vi ở trước quầy, còn đặt cả lý lịch sơ lược của cô ấy nữa.

Cái gì mà giải nhì mười ca sĩ trường học, cái gì mà giải ba cuộc thi nhảy trường học…

Nhìn sơ qua, lý lịch của cô ấy cũng khá là đẹp đấy.

Ở giây phút đó, Thư Nhã mới thực sự ý thức được cái cuộc bình chọn ‘Nữ thần trường học’ này không chỉ là một hoạt động.

Sức cạnh tranh của nó thực ra rất kịch liệt.

Người muốn lấy được cái danh hiệu này không chỉ có một mình cô, mọi người đều sử dụng hết khả năng của mình, muốn lưu lại một nét mực đẹp đẽ trong thanh xuân của mình.

Tính tích cực bây giờ của Thư Nhã đã hoàn toàn được khơi dậy, cô không muốn tốn công vô ích.

Bảy ngày này, không đúng, bây giờ đã trôi qua một ngày rồi, trong sáu ngày còn lại còn có hai ngày là cuối tuần, cho nên thời gian thực sự cô có thể lợi dụng được thì chỉ có bốn ngày. Bốn ngày này, chính là thời gian đại thần các phương thể hiện ra bản lĩnh cao cường của mình.

Thư Nhã muốn lấy được danh hiệu nữ thần không có bàn tay vàng gì, cô chỉ có Hoắc Triều.

Thực ra hôm nay Hoắc Triều định trốn học, anh mang khuôn mặt như thế này không thích hợp để xuất hiện trong lớp học.

Nhưng Thư Nhã mới không thể đồng ý. Nếu như Hoắc Triều không có ở trong trường thì cô còn trốn anh kiểu gì?

Lúc đi qua hiệu thuốc, Thư Nhã đi vào trong đó mua một miếng dán vết thương cho Hoắc Triều, sau đó dán lên cho Hoắc Triều dưới sự phản đối quyết liệt của anh.

Sau khi dán xong, Thư Nhã còn cẩn thận nhìn lại một cái, hơn nữa, miếng dán vết thương không ảnh hưởng đến nhan sắc của Hoắc Triều một chút nào, ngược lại còn khiến anh nhiều thêm một chút đẹp trai ngang ngược.

Thư Nhã thật lòng khen anh nói: “Anh, anh thật là đẹp trai. Em chưa từng thấy một người đẹp trai như anh ở trong trường luôn.”

Động tác Hoắc Triều muốn xé miếng dán vết thương xuống ngừng lại một chút, Thư Nhã nhanh tay nhanh mắt nắm lấy bàn tay muốn làm loạn của anh, không nói không rằng dắt tay anh đi về phía trường học, một chút cũng không cho anh có cơ hội xé miếng dán vết thương xuống.

“Anh, hôm nay em nhìn thấy ảnh của Trương Ngọc Vi rồi, có nhiều người kéo phiếu giúp cô ấy thật đấy. Số phiếu của em có phải là sẽ thấp hơn cô ấy không?”

Ngoài Trương Ngọc Vi ra, còn có một Lý Giai Tuệ, nghe nói hai người này đều người được chọn hàng đầu cho danh hiệu ‘Nữ thần’ của khối 11, danh tiếng rất cao, nếu như không có sự xuất hiện của cô, thì danh hiệu nữ thần sẽ thuộc một trong hai người bọn họ.

Cho nên cảm giác nguy cơ trong lòng bây giờ của Thư Nhã rất mạnh.

Hoắc Triều cười nhạo một tiếng: “Em lo lắng cái gì?”

Thư Nhã tiến lại gần bên người Hoắc Triều, làm nũng nói: “Anh, anh nhất định sẽ giúp em, có phải không?”

Hoắc Triều cong khoé miệng, anh cúi đầu nhìn Thư Nhã một cái, hoàn toàn không coi trọng việc này: “Đợi đấy, hôm nay anh sẽ làm cho em ổn định thế cục.”

Oaaa.

Nụ cười của Thư Nhã càng tươi hơn, trong mắt tràn đầy ý cười chân thành: “Anh trai, anh là tốt nhất.”

Rất nhanh, Thư Nhã đã biết Hoắc Triều giúp đỡ như thế nào rồi!

Không thể không nói, tuy nam chính người thì ngốc lại còn mù mắt, nhưng không ngăn được anh thô bạo! Quả thực là rất thô bạo.