Chương 13

Xuân Hiểu phát ngốc trước một đống lời nói của hắn, nghe được câu nói cuối cùng kia, nàng đã quên mất mục đích ban đầu của mình là gì: Nàng muốn thỉnh cầu hắn cho phép trở lại xuân viện.

“Dạ được thiếu gia” Xuân Hiểu lập tức trưng ra bộ mặt tươi cười ân cần, “Thiếu gia yên tâm, từ nay về sau ta chính là chiếc áo khoác bông tri kỉ chăm sóc cho người.”

“Thiếu gia khát ta sẽ đi châm trà, thiếu gia mệt mỏi ta sẽ xoa bóp vai, ngài bảo ta đi hướng đông ta tuyệt không sang hướng tây, ngài bảo ta đi bắt chim ta tuyệt đối sẽ không đuổi nó đi, châm ngôn sống của ta tuyệt đối không có lười biếng. Ta biết cái gì nên nói cái gì không nên nói khi ở trước mặt phu nhân, thỉnh thiếu gia yên tâm.” Nói xong, Xuân Hiểu cúi đầu với vẻ mặt chân thành nhất có thể.

Làm ơn, đây chính là nam chủ a, là chúa tể của thế giới này, tiền nhiều có thể sánh ngang với cả đế quốc. Nàng đi theo bên người hắn sẽ không cần đưa theo cốt truyện để phải trả giá thân thể ở đại giới này nữa.

Cho dù chỉ là đi theo một năm, với bản lĩnh kiếm tiền của nam chủ, nàng khẳng định có thể theo ở phía sau nhặt được không ít “Tiền đồng”.

Đến lúc đó hắn dồn hết tâm tư lên người nữ chủ, nàng có thể thành công rời khỏi phủ, Cho dù là không thể quay về thời hiện đại được, nàng tin khi đó cuộc sống của mình sẽ không quá tồi tàn.

Vi Thượng Nguyên nghe những lời nói khó hiểu của nàng, vẻ mặt lãnh đạm thiếu chút nữa nhịn không được, không nghĩ tới tiểu cô nương này là một kẻ dở hơi.

“Thiếu gia yên tâm, ta hiện tại lập tức đi quét tước phòng ngủ.” Nói xong, cũng không đợi phản ứng của nam chủ, liền xách chổi lông gà bắt đầu quét dọn.

Biểu tình lãnh đạm của Vi Thượng Nguyên thật sự đã kìm không được bật cười lắc đầu nhìn nàng, rồi đứng dậy đi đến đại viện dùng bữa sáng với phụ thân mẫu thân và các đệ đệ, muội muội.

Xuân Hiểu cầm chổi lông gà quét quét chỗ này, lại sờ chỗ kia. Không kìm được phát ra tiếng cảm thán, nam chủ không hổ là nam chủ, bàn tay vàng tài phú, phòng ngủ của hắn vô cùng xa hoa toàn là những trân phẩm, thi họa được treo đầy một gian phòng, trong phòng nơi nơi đều là đồ sứ trân quý, còn có nhiều loại được chạm khắc bằng ngọc bích, những đồ vật này nếu đến lúc đó có thể mang về một ít, nàng sẽ phát tài aaa.

Xuân Hiểu lại thở dài cảm thán, nhưng vẫn nghiêm túc quét tước một vòng, trong phòng không có gì dơ cho nên Xuân Hiểu quét tước xong cũng không mệt nhọc gì.

Không biết có phải chủ ý của Vi phu nhân hay không , Xuân Hiểu đã dùng xong bữa sáng do người hầu mang đến, lúc sau nàng đang muốn quét tước sân đình viện lại bị gã sai vặt ngăn lại, một hai người trong số họ biểu tình sợ hãi nói những việc này nên để bọn họ làm, Xuân Hiểu cô nương chỉ phụ trách phòng ngủ của mình là tốt rồi.

Xuân Hiểu rất vui vẻ và thoải mái, thế thì làm đi, đây là bọn họ không cho nàng làm, cũng không phải là do nàng lười biếng đâu.

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~

P/s: Mấy tuần nay t bận để ôn thi nên ra chương lâu, khi nào rảnh t sẽ bù chương, các nàng đọc hay rồi đánh giá cho t có động lực nha!!!