Chương 14

Xuân Hiểu được trụ lại trong viện Thượng Nguyên viện, nam chủ không hạn chế tự do của nàng, chỉ cần không làm ra những hành động kì quái, thì nàng có thể làm những việc nàng thích. Hàng ngày công việc của Xuân Hiểu là quét dọn phòng ngủ cho nam chủ, đương nhiên giới hạn chỉ là phòng ngủ.

Sân đình viện cùng với hoa viên bên kia đều có những gã sai vặt tận tâm quét tước, bọn họ không dám để nàng làm việc.

Nàng không dám tiến vào thư phòng một mình, chỉ có khi nam chủ đang ở đó nàng mới đi vào bưng trà rót nước, thỉnh thoảng lại quạt cho hắn, dùng kĩ thuật mà hắn dạy cho để mài nghiên mực. Suy cho cùng thư phòng là nơi nắm giữ huyết mạch kinh tế của thành Dương Châu thậm chí là toàn bộ triều đình, lỡ như nàng làm bậy thứ gì, thì đây cũng không phải là chuyện để nói giỡn.

Khi rảnh rỗi nàng lại đến xuân viện tìm ba tỷ muội chơi, chỉ là các nàng ngăn không cho nàng thêu thùa thoải mái vui vẻ như trước kia nữa.

Cuộc sống một tuần của nàng liền trôi qua an nhàn bình yên như vậy.

Xuân Hiểu vốn tưởng rằng dựa vào kinh nghiệm mấy năm nay xem qua tiểu thuyết cẩu huyết của nàng, có phải xuất hiện nhân vật ghen ghét nữ phụ pháo hôi là nàng tới đây gây chuyện, hoặc là bởi vì nàng trở mặt thành thù với các tỷ muội đánh đấm muốn sống chết với nhau.

Nhưng toàn bộ đều không có, trên dưới Vi phủ đều sống hoà thuận như cùng một giuộc.

Tất cả đều xuất phát từ lòng nhân từ của chủ mẫu Vi phủ, chính là mẫu thân của nam chính, Vi phu nhân đối xử rất tốt với hạ nhân trong phủ, từ trước đến nay bà đều khoan nhân hậu đãi, tiền tiêu vặt còn cao hơn so với quan chức nhà giàu khác. Đồng thời cũng thưởng phạt phân minh, làm sai thì phải phạt, làm tốt sẽ được thưởng hậu hĩnh.

Đối xử thật tốt tiền tiêu vặt cao thì bọn họ mới có thể làm tốt công việc được.

Từ lúc nàng lưu lại, Vi phu nhân cũng chưa từng có thám thính gì nhiều, tựa như chỉ cần nàng có thể lưu tại Thượng Nguyên viện liền tính là nhiệm vụ thành công.

Mà Vi phu nhân bên này, lại suýt nữa muốn oà khóc khi nhìn đến nhi tử nhà mình nguyện ý nhận lấy tiểu cô nương kia.

Lúc trước làm đủ mọi cách nhi tử đều không thông suốt, bà thiếu chút nữa muốn cho người hạ dược hắn rồi giét chét hắn luôn trong phòng, may thay lão gia đã ngăn lại, bằng không lúc bà xúc động, sợ là sẽ đả thương nhi tử làm hỏng tình nghĩa mẫu tử.

Đại nhi tử hiện tại hoàn toàn tiếp nhận mọi việc trong nhà, phải thường xuyên ra bên ngoài làm ăn, tiểu nhi tử tiểu nữ nhi là long phượng thai, năm nay bảy tuổi đã đến tuổi đi học.

Họ lại là hai chủ nhân duy nhất ở trong nhà, bình thường nha hoàn gã sai vặt làm xong công việc dọn dẹp của mình, còn lại sẽ là thời gian nhàn rỗi, không có lệnh triệu tập sẽ không đi vào nội viện.

Người hầu sau khi làm tốt bổn phận phận của mình có thể ra phủ du ngoạn, sẽ không hạn chế bọn họ. Đây là vì sao Vi phủ trên dưới đều kính trọng với chủ nhân như vậy.

Người rảnh rỗi, no ấm sinh dâʍ ɖu͙©.

Vi lão gia tên là Vi Hạc, năm vừa mới 37, thân hình cao lớn, phẩm mạo phi phàm, là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên với phu nhân Nguyên Kiều Kiều.

Phu nhân lớn hơn lão gia ba tuổi, người được định hôn với phu nhân bản đầu không phải hắn.

Là lão gia đã dùng thủ đoạn sau lưng mọi người, để ép buộc công nhận đoạn cảm tình này.

Cũng may phu nhân trước nay chỉ biết một mặt ôn nhu của hắn, chưa từng thấy qua hắn đối xử ngoan độc như thế nào đối với vị hôn phu trước kia của bà .