Chương 18: Cuộc Gặp Thất Vọng

Edit: Astute Nguyễn

Chính sự xong xuôi, ta phải làm chuyện khác.

Hay nói đúng hơn, kỳ thật đây mới là chính sự của ta.

Không sai, ta tính đi tìm Vương Sở Sở, cùng nàng ấy thương lượng xem có biện pháp nào quay về hiện đại hay không.

Chân trước đồng ý kề vai sát cánh cùng Lăng Thanh Vân, sau lưng đã muốn nhảy thuyền, ta thừa nhận bản thân không tốt bụng, nhưng người mà, ai lại không có một chút tâm tư riêng, phỏng chừng nếu ta đổi chỗ cho Lăng Thanh Vân, hắn cũng sẽ làm y như vậy.

Vì thế thấy Sở Đinh Lan đi nhà xí, ta vội vàng đuổi theo.

Hồng Trọng ở phía sau vẫn nhắm mắt theo đuôi.

Ta dở khóc dở cười, soi như vậy, ta làm sao mới có thể ra ám hiệu với Tiểu Vương.

Không còn cách khác, ta chỉ đành lướt sang, nói vài câu mang ý răn dạy.

Ta nói: "Hồng Trọng, ta biết ngươi một lòng trung thành, nhưng đi WC ngươi cứ nhìn chằm chằm, ta, ta đi không ra! Ngươi xem bây giờ mới có mấy ngày, ta táo bón nghiêm trọng, ngươi có biết hay không, táo bón sẽ dẫn đến rất nhiều bệnh biến chứng, trở về làm sao giải thích với Quốc chủ!"

Cơ thể Hồng Trọng run lên khe khẽ, cứ cho là ta nhìn không thấy khuôn mặt cũng chẳng nghe được âm thanh, nhưng nhất định vẫn có thể cảm giác được nàng ta đang khϊếp sợ.

Nhưng mặc kệ, hữu dụng là được, dù sao nàng ta cũng không thể đi nói lung tung.

Vì thế ta rèn sắt khi còn nóng, nói: "Ta đi WC đây, ngươi cho ta nửa nén hương được chứ? Ta lớn như vậy rồi, còn có thể rớt vào bên trong sao? Cứ cho là rớt xuống, chẳng lẽ lại không kêu được?"

Hồng Trọng rốt cuộc cũng bị ta ép cúi đầu, ngượng ngùng lùi hai bước.

Ta xoay người thở dài một hơi, nắm chặt cái quyền tự do đi vệ sinh mà khó lắm mới có được này, chạy nhanh vào nhà xí.

"Tiểu An?" Vương Sở Sở thấy ta, kêu trước một tiếng.

Ta nhe răng trợn mắt ra hiệu nàng đừng lớn tiếng như vậy, rồi dùng tay che miệng nói: "Có người ở bên ngoài đi theo tớ, chúng ta có chuyện phải nói mau —— cậu biết làm thế nào về hiện đại hay không?"

Tiểu Vương lắc đầu.

Đáp án này không tính là ngoài ý muốn, nhưng vẫn khiến ta nảy ra một tia thất vọng.

Ta không cam lòng, tiếp tục truy hỏi: "Cậu nghĩ lại xem, so với tớ cậu đọc sách kỹ hơn, trong nguyên tác, thật sự không có chỗ nào nhắc qua pháp thuật hay bảo vật có khả năng làm người ta xuyên thời không à?"

"Tớ... Tớ nhất thời không thể nghĩ được," Tiểu Vương trả lời.

Lúc này ta còn không biết, nàng ta đã e dè đáp án này lâu rồi.

Nguyên nhân... Là nàng ta không muốn nhanh chóng về hiện đại như vậy.

Mà điều này lại bắt nguồn từ một đoạn cốt truyện trong nguyên tác, xảy ra ở thời không và hoàn cảnh khác nhau.

Trong nguyên tác bước đột phá tình cảm của Sở Đinh Lan cùng Phong Gian Nguyệt là kiểu này: Sở Đinh Lan bị một đám cường tặc hạ nhuyễn cân tán, trút sạch quần áo, muốn làm chuyện bậy bạ. Mà Phong Gian Nguyệt đuổi kịp đến đã ở thế nghìn cân treo sợi tóc, phi lễ chớ nhìn đành dùng áo ngoài bọc lấy Sở Đinh Lan, ôm mỹ nhân dẹp đám cường tặc.

Lúc ấy tình cảnh được tác giả viết ra đầy hormone kí©h thí©ɧ, Sở Đinh Lan thân là nữ chính, cả người chỉ bọc một kiện áo choàng đơn bạc, bị nam chính cao lớn soái khí cứu giúp gắt gao ôm trong lòng, nửa mặt dán vào khuôn ngực, nghe tim hắn đập thình thịch.

Đoạn này, vốn dĩ không phải ở thôn Thập Hoang, nhưng vì bị bọn ta ảnh hưởng, đã thay đổi tương đương, mà cũng không hoàn toàn thay đổi —— thời gian và địa điểm thay đổi, nhưng tình tiết vẫn cứ theo đó phát sinh, thôn dân thôn Thập Hoang thay thế đám cường tặc, mà Sở Đinh Lan xác thật là cũng được Phong Gian Nguyệt bọc áo choàng ôm ra.

Hồi ấy chỉ đọc một đoạn này, không ít độc giả đều cảm thấy cảm giác mãnh liệt khiến người ta mặt đỏ tai nóng, huống chi hiện giờ Vương Sở Sở thật sự đã trải qua một lần.

Con người Vương Sở Sở này, khác hẳn kẻ lạnh lùng đứng xa quan sát như ta, nàng ta nhiệt tình, cảm tính, hướng ngoại, khi ở hiện đại, ta thậm chí còn thường xuyên chửi thầm nàng ta đầu óc có hơi mùi mẫn.

Một khắc này, nàng ta đã hoàn toàn chìm vào vai nữ chính Sở Đinh Lan, đã yêu Phong Gian Nguyệt mất rồi.

Cho nên, nàng ta không định dễ dàng để ta tìm được cách trở về hiện đại như thế —— đôi ta nếu cùng xuyên tới, nếu ta trở về, có phải cũng sẽ khiến nàng ta trở về cùng, sau đó lại không thể không chia ly với Phong Gian Nguyệt?

Trình độ nào đó của ta cũng lý giải được tâm tư nàng ta, hiện đại cả hai đều là người thường, làm nữ chính sảng văn không vui sao?

Chỉ là, đứng vào lập trường của ta, nàng ấy là nữ chính, ta lại bị bức khổ...

Nhưng mà, khi ấy, ta không nắm nhiều thông tin như thế, Tiểu Vương nói không nghĩ ra, ta cũng tin ngay, chỉ đáp: "Vậy cậu có nhớ ra manh mối nào, nhất định phải nói cho tớ."

Sau đó ta rút lại, hiện đại không thể quay về, xem ra phải chiến đấu quyết liệt từ giữa truyện này rồi, vì thế ta hỏi: "Chuyện kia, kết cục của nguyên tác là gì?"

Tiểu Vương biểu cảm như khóc mà nhỏ giọng: "Không có kết cục... Tác giả... Bởi vì lý do bất khả kháng nên dừng cập nhật..."

Đáp án khiến đầu ta nổ một tiếng, ngũ lôi oành oành.

Nguyên tác nó đã có rất nhiều tình tiết ẩn, thiết lập vô số plot twist, ta vốn tưởng rằng gặp Tiểu Vương, là có thể biết kết cục, đến đến đáp án, mở ra bàn tay vàng. Không ngờ, lại như tình huống hiện tại, Tiểu Vương cùng lắm cũng chỉ đọc kỹ truyện hơn ta, biết nhiều tin đố hơn, lại chẳng ai biết đáp án...

Huống hồ, nếu tác giả chưa đưa ra kết cục, đồng nghĩa thế giới này hoàn toàn biến thành thế giới mở, kết quả nắm được, đều dựa vào bản thân cả đám vạch ra?

Nghe thấy tiếng bước của Hồng Trọng bên ngoài đã có chút sốt ruột, ta hết cách, chỉ có thể rút lui lần nữa, vội vã nói với Tiểu Vương: "Sở Sở, tớ có việc muốn cầu xin."

"Cái gì?"

"Tớ biết ở nguyên tác, Lăng Thanh Vân là phản diện, nhưng hiện tại, cốt truyện thay đổi, An Khả Tâm không chết, hắn cũng không hãm hại các cậu, cậu có thể giơ cao đánh khẽ, chừa cho hắn một đường lui không?"

Tiểu Vương cả kinh nói: "Không thể nào? Cậu như này là bị hắn mê hoặc rồi?"

Ta đỡ trán: "Tớ không phải bị hắn mê hoặc, nhưng tớ xuyên thành một cặp với hắn, thân phận ở chỗ này, nếu hắn chết, tớ nhất định cũng sẽ không ổn. Chúng ta một thời là bạn học, cậu coi như là giúp tớ, được chứ?"

Tiểu Vương chần chờ một lát, rốt cuộc cũng đáp: "Được thôi... Không nể mặt tăng cũng phải nể mặt Phật. Chỉ cần hắn không hại tớ, tớ cũng sẽ không đem chuyện của hắn nói ra."

Nghe câu hứa hẹn đó, ta thở dài một hơi.

Tuy lần này gặp mặt có hơi khiến người ta thất vọng, đã không có cách quay về hiện đại, lại không biết kết cục nguyên tác, nhưng tốt xấu gì chỉ cần Tiểu Vương không hố ta, ta còn có thể ở bên này một thời gian nữa. Nghĩ đến đây, không khí trong nhà xí cũng như thơm ngọt lên...

Trong lúc nói chuyện, bước chân Hồng Trọng đã tới cửa nhà xí rồi, ta và Tiểu Vương duỗi ngón út, ra hiệu ngoắc ngoắc xong, mới ôm ngực, đi ra ngoài.

Đi ra rồi mới nhớ, chết, ta còn chưa kịp đi WC...

Bởi vì phải làm chứng, bọn ta nán lại ở huyện mất mấy ngày, mấy ngày này không khí rất là trầm trọng.

Hoá ra từ một thôn Thập Hoang nổi dậy, đã khiến nhiều thôn xóm nơi khác noi theo, hình thành một đường dây lừa lọc buôn bán. Phụ nữ trong thôn bị bắt cóc đã liên lạc lại với người nhà, có cha mẹ tóc trắng xóa lập tức đến nhận thân, gặp lại con gái, ôm đầu khóc rống, cũng có cha mẹ cho rằng con gái bị bán đi sinh đẻ là bôi nhọ gia đình, nên mặt cũng không chịu lộ, cũng có cha mẹ qua đời hết, để lại tiếc nuối vô tận, nhân gian muôn hình vạn trạng, làm gì có trường hợp cá biệt.

"Bọn họ sẽ phán như thế nào đây?" Sở Đinh Lan, hay là nói, hiện tại bên trong là Vương Sở Sở hỏi.

"Chiếu theo quốc pháp của Lăng Quốc," ta trả lời, trước kia ở Vô Nhai các vô tình nhìn thấy, điển lược nơi này y như luật thời Đường, lừa bán dân thủ phạm thì treo đầu, tòng phạm đi đày ba ngàn dặm. Còn liên luỵ cả thân thích, con cháu lưu đày, hoặc vào làm nô vĩnh viễn cho quan phủ.

Tuy người hiện đại ta đây không vừa ý với chuyện liên luỵ đồng tội, nhưng cũng không định một người mà đi khiêu chiến cả hệ thống luật pháp nhà người ta.

"Những đứa trẻ đó thật đáng thương, bọn chúng có làm sai gì chứ?" Sở Đinh Lan nhìn Phong Gian Nguyệt, viền mắt ửng đỏ ngấn lệ.

Phong Gian Nguyệt ôm vai nàng, vỗ nhẹ nhẹ, rồi im lặng.

Ở khía cạnh nào đó, ta đồng ý, trẻ con vô tội, không ai có thể lựa chọn gia đình để sinh ra, chỉ là, cũng không thể vì bọn chúng đáng thương, liền không trừng trị cha mẹ chúng.

Kỳ thật đối mặt với loại chuyện đánh sâu tình cảm thế này, lòng ta cũng rất khó chịu, ta vẫn luôn suy nghĩ người phụ nữ xanh xao vàng vọt đó, lúc đầu bị bắt cóc đến, nhưng nhiều năm như vậy trôi qua, ngược lại còn giúp thôn giữ trật tự—— nhưng mà, nói đi nói lại, nếu nàng ta không hoà vào đám đông, vẫn luôn một mực phản kháng, có phải sẽ bị đánh chết sớm không?

Ta suy tư rất nhiều thứ, khi trước gặp được bọn họ ở cửa thôn, cứ cho là bọn họ không phải đám lừa đảo, chỉ là ăn xin bình thường, cho bọn họ tiền, có thật là tốt với bọn họ không? Tiền tới dễ, tiêu cũng dễ, có lẽ cả thôn này, lúc đầu chỉ có một hai mẹ mìn, vì sao càng ngày lại càng nhiều? Tám phần chính là, dìu già dắt trẻ đi xin tiền, gây đồng cảm càng nhiều, được bạc càng nhiều, những người khác nhìn đỏ con mắt nên mới học theo.

Chà, ta đột nhiên tỉnh táo lại.

Ta nghĩ nhiều như vậy làm gì chứ? Ta phải về hiện đại, một khi ta trở lại hiện thực, bọn họ chẳng qua chỉ là nhân vật trong truyện mà thôi, không nên nhập vai quá sâu.

Huống chi, cho dù ở hiện đại, ta cũng thuộc kiểu người tính tình lãnh đạm, mọi chuyện chẳng liên quan gì đến ta.