Trong văn phòng tổng giám đốc, Phạm Bác Chiêm thay anh Tần của anh ấy phát sầu: “Chị dâu chỉ ở nhà điều dưỡng cơ thể mà tin tức bên ngoài lan truyền thái quá thế này. Nhưng mà cũng do anh Tần cậu không đúng, đáng ra cậu nên thanh minh từ sớm mới phải, nếu vậy thì bây giờ cũng không có nhiều lời đồn thế này.”
Tần Duệ Tiêu lời ít ý nhiều: “Vẫn chưa qua tháng an toàn, bây giờ nói ra tôi sợ Văn Văn cũng không yên tâm.”
Phạm Bác Chiêm đồng ý gật đầu: “Cũng đúng. Vậy bây giờ anh Tần định làm như thế nào?”
Tần Duệ Tiêu: “Bây giờ đứa bé đã được ba tháng, cũng có thể nói một tiếng với mọi người được rồi. Nhưng mà, lúc này Văn Văn vẫn còn rất yếu, để qua một thời gian nữa tôi sẽ giới thiệu cho các cậu biết mặt.”
Phạm Bác Chiêm tỏ vẻ tất cả phải vì cơ thể chị dâu mới tốt. Rất nhanh, anh ấy đã không ngồi yên được, muốn thay anh Tần của anh ấy chiếu cáo thiên hạ, bay đi như làn khói.
Anh ấy rất hiểu anh Tần, Tần Duệ Nhiêu là người cực kỳ kiêu ngạo, nếu vợ chồng son bọn họ không có tình cảm, anh Tần cũng sẽ không chủ động đề cập đến đối phương. Lúc nãy anh Tần nói với anh ấy nhiều chuyện về Văn Dục Nguyệt như vậy, chứng tỏ anh Tần đã để Văn Dục Nguyệt trong lòng rồi. Anh ấy phải thay anh em mình thanh minh. Người ta là thần tiên quyến lữ, vậy mà yêu ma quỷ quái dám phản đối ư.
Phạm Bác Chiêm vừa đi, văn phòng thiếu mất âm thanh ồn ào, Tần Duệ Tiêu day day thái dương, ngẫm nghĩ, nên nói cho ba mẹ mình tin tức: Cuộc kiểm tra phụ sản của Vân Vân rất suôn sẻ, lượng đường cũng không còn trở ngại nữa.
Nếu bên ngoài đồn đại nhiều như vậy, trước tiên anh nên xuống tay từ ba mẹ mình, tranh thủ làm dịu một ít mâu thuẫn của ba mẹ mình với Văn Dục Nguyệt.
Không bao lâu sau, điện thoại có cuộc gọi tới. Tần Duệ Tiêu nhận cuộc gọi, đầu dây bên kia truyền đến giọng nói của mẹ Tần.
Giọng của mẹ Tần nghe có vẻ sung sướиɠ: “Bác sĩ nói như thế nào?”
Tần Duệ Tiêu: “Bác sĩ nói mọi thứ đều ổn, đứa bé được ba tháng cũng cứng cáp hơn rồi, chờ qua nửa tháng nữa là có thể nhìn thế dáng vẻ của đứa bé.”
Đầu dây bên kia, mẹ Tần thở hít một hơi, nghe được tin tức này, tim của mẹ Tần đập như trống bỏi, bà cảm thấy rất vui, vẻ khó ưa của Văn Dục Nguyệt ngày trước cũng mờ đi vài phần.
Tần Duệ Tiêu đi lên cầu thang, cười nói: “Bây giờ mỗi ngày Văn Văn đều điều dưỡng cơ thể theo lời bác sĩ dặn, thời gian còn lại thì đọc sách. Cuối tuần này ba mẹ đến đây ăn cơm đi, nếm thử coi tay nghề của dì giúp việc con mời tới có ngon không.”
Lần trước ra về không vui, mẹ Tần quyết định nhắm mắt làm ngơ, lười để ý Văn Dục Nguyệt. Chỉ là sự hấp dẫn của đứa trẻ quá lớn, hơn nữa có con của mình cam đoan thì chắc là tin được, mẹ Tần không khỏi hứng khởi.
Tần Duệ Tiêu tiếp tục nói: “Bây giờ siêu âm bác sĩ sẽ cho mẹ xem video, mẹ, đến lúc đó mẹ xem thử đứa bé giống ai nhiều hơn.”
Mẹ Tần hừ lạnh: “Mẹ chỉ mong tính tình đứa bé giống con, ngoại trừ cái đó thì không cần điều gì khác.”
Tần Duệ Tiêu cười nói: “Vậy là tốt rồi, con sẽ kêu dì giúp việc làm một bữa thật lớn.”
Mẹ Tần lạnh lùng “ừ” một tiếng, sau đó cúp điện thoại.
Sau khi cúp điện thoại, ba Tần quan sát sắc mặt của mẹ Tần, chỉ thất khóe miệng bà giật giật vài cái kỳ quái, cuối cùng không nhịn nổi nữa, cười ha ha thành tiếng: “Ông Tần à ông Tần, chúng ta sắp được nhìn thấy dáng vẻ của đứa bé rồi!”
Ba Tần nhìn dáng vẻ phấn khích của mẹ Tần, cũng không nhịn được lộ ý cười.
…
Văn Dục Nguyệt không ngờ rằng, Tần Duệ Tiêu mới về nhà một lúc đã mang tới cho cậu một nhiệm vụ lớn lao như vậy. Cậu không thể tin vào lỗ tai của mình: “Bạ mẹ tới đây ăn cơm sao?”
Tần Duệ Tiêu an ủi sờ đầu cậu: “Ừ, đừng lo lắng, tôi đã nói với ba mẹ rồi, bọn họ sẽ không làm khó dễ cậu đâu.”
Văn Dục Nguyệt tin lời Tần đại lão nói. Tính tình mẹ Tần và Tần Duệ Tiêu giống nhau, hết sức phóng khoáng, khinh thường so đo với cậu.
Nhưng dù được Tần Duệ Tiêu đảm bảo, Văn Dục Nguyệt vẫn lo như thường.
Rất nhanh đã đến cuối tuần.
Lời tác giả:
Phạm Bác Chiêm: không biết vì lý do gì, mùi chua tình yêu bao phủ khắp người tôi.