Chương 20

Đùa giỡn xong, anh ấy nhanh chóng nghiêm túc trở lại: “Cậu nói thật à, anh Tần? Không phải chứ, cậu đã nhắc đến chuyện này thì tôi sẽ nói cho cậu biết. Chuyện lớn như kết hôn mà cậu không nói cho chúng tôi biết một tiếng, hôn lễ cũng không làm, rốt cuộc tình hình của cậu và chị dâu là như thế nào? Chị dâu không lộ diện, cậu có biết người bên ngoài nói thế nào về hai người không. Nói hai người vốn dĩ không có tình cảm, không biết cậu gặp phải chuyện xấu xa gì mà lấy một chàng trai không rõ danh tính.”

Tần Duệ Tiêu cười lạnh: “Bên ngoài nói thế nào thì có liên quan gì tới tôi, việc tôi làm phải được người bên ngoài cho phép sao?” Anh dừng một chút: “Còn nữa, tôi không cố ý gạt các cậu, sự việc tới đột ngột quá, Văn Văn mang thai, cơ thể không được tốt nên phải ở nhà điều dưỡng cơ thể.”

Khoảng thời gian trước, anh và Văn Dục Nguyệt tình cảm không tốt, đương nhiên không có tâm trạng nói với bạn bè việc này, bọn họ hỏi đến thì anh chỉ lập lờ ngậm miệng không nhắc đến. Bây giờ Văn Dục Nguyệt đột nhiên ngoan ngoãn, trong lúc quan hệ bọn họ đã cải thiện hơn nhiều, Tần Duệ Tiêu cũng không muốn che giấu nữa, giải thích một ít về tình trạng cơ thể của cậu bé kia với Phạm Bác Chiêm.

Phạm Bác Chiêm chợt hiểu ra, tự động bổ não toàn bộ câu chuyện: “Thảo nào hai người không tổ chức hôn lễ, chị dâu cũng không ra khỏi nhà, thì ra là ở nhà điều dưỡng cơ thể. Đột ngột kết hôn như vậy, đáng nhẽ tôi nên đoán ra có ẩn tình gì trong đó.” Nói đến đây, anh ấy còn nháy mắt với Tần Duệ Tiêu, sợ anh không thể hiểu ý mình.

Gân xanh trên trán Tần Duệ Tiêu giật giật, nhìn là biết anh ấy không từ bỏ ý đồ, anh nói với trưởng bộ phận trước: “Ông lui xuống trước đi. Chiều quay lại đây nói cho xong phần còn lại.”

Trưởng bộ phận nhanh chóng gật đầu đồng ý, cảm thấy mỹ mãn khi rời đi với một chiếc bụng lấp đầy dưa. Trở lại văn phòng của mình, ông ấy gọi cấp dưới đắc lực của mình đến, bàn lại những thay đổi mà tổng giám đốc Tần yêu cầu, trước khi cấp dưới chuẩn bị rời đi, ông ấy làm bộ bâng quơ cảm thán một câu: “Không biết sang năm bà chủ Tần thuận lợi sinh em bé, tổng giám đốc Tần có phát cho mỗi nhân viên chúng ta một lì xì đỏ thẫm không?”

Vẻ mặt cấp dưới nghiêm túc hỏi: “Quản lý Vương, chúng ta đây có cần chuẩn bị quà tặng cho tổng giám đốc Tần không?”

Trưởng bộ phận: “Tổng giám Tần làm sao để ý đến mấy món quà nhỏ mọn đó của chúng ta chứ, đến lúc đó nói ngọt vài câu là được rồi. Cơ thể bà chủ Tần không tốt, tổng giám đốc Tần rất quan tâm chuyện đó. Người dưới trướng tôi phải có ánh mắt sáng suốt một chút, đừng tìm việc thêm cho tôi.”

Cấp dưới nghe thấy thâm ý thì đã hiểu: “Sếp đừng lo.”

Trở lại vị trí công việc, cấp dưới lặng lẽ gõ mấy chữ: “Báo- bà chủ Tần mang thai, cơ thể không tốt ở nhà điều dưỡng sức khỏe.”

Chỉ chốc lát, nhóm chat như mặt hồ tĩnh lặng bị ném cục đá xuống.

[Cái gì??? Bà chủ Tần mang thai?]

[Ừ. Lúc nãy tôi mới đi ra từ phòng quản lý, sáng nay quản lý Vương đi tới văn phòng của tổng giám đốc báo cáo, ông ấy mới về không bao lâu. Nghe ý của quản lý Vương thì tình cảm của tổng giám đốc Tần và bà chủ Tần cũng tốt lắm đó.]

[Tôi lại thất tình rồi.]

[Cô đã thất tình từ lâu rồi mà?]

[Tình cảm của hai người họ vậy mà tốt thế sao???]

[Nhất định là do tư thế ra khỏi giường hôm nay của tôi không đúng.]



Chuyện bát quái làm cho người khác hưng phấn tinh thần, ăn dưa khiến cho người ta sáng láng khuôn mặt. Nhất là còn ăn của ông chủ, khiến cho mọi người cứ như được uống chén máu gà, “tạch tạch tạch” âm thanh gõ bàn phím vang dội, tay mọi người lướt trên bàn phím với tốc độ chóng mặt.

Một lát sau, trong tập đoàn từ thấp đến cao đều biết về chuyện bà chủ Tần mang thai! Ở nhà điều dưỡng cơ thể! Tổng giám đốc Tần rất thương yêu! Năm sau phát lì xì đỏ thẫm!

~Thật ra đây là lần đầu mình edit truyện đam mỹ, cũng là lần đầu nghiêm túc đọc đam nên chỗ phu nhân hay thái thái không biết nên gọi thế nào cho phải, mình gọi là "bà chủ" mọi người có thấy cấn không tại sợ không biết giới tính của thụ, có gì mọi người góp ý cho mình biết nhé~