Chương 22

Vào tối thứ sáu, Văn Dục Nguyệt lo lắng không ngủ được.

Ba Tần mẹ Tần không giống với ba mẹ của mình, sẽ không dễ dàng tha thứ cho cậu. Nguyên chủ làm mất lòng ba Tần mẹ Tần, vốn dĩ bọn họ đã có ý kiến với mình, lỡ như ngày mai không cẩn thận lại khiến bọn họ tức giận vậy phải làm sao bây giờ.

Văn Dục Nguyệt lăn qua lộn lại trên giường lớn, lăn đến mức nhức cả đầu óc, nhưng vẫn mở to mắt không buồn ngủ tí nào.

Cậu lặng lẽ ngồi dậy rồi đi loanh quanh trong phòng. Dù sao bây giờ cậu cũng tràn trề sức sống, nằm xuống cũng không ngủ được, không bằng đứng lên đi lại một tí. Kép bức rèm ra, ánh trăng sáng trong xuyên qua cửa sổ sát đất, chiếu sáng cả căn phòng, mang lại cảm giác tĩnh mịch thánh khiết.

Văn Dục Nguyệt còn chưa đi được vài bước, cửa phòng đã bị gõ vang. “Cốc cốc cốc” tiếng gõ cửa càng vang dội hơn khi ở trong không gian đêm vắng, khiến Văn Dục Nguyệt cảm thấy hoảng sợ.

Người ngoài cửa hình như cảm nhận được người trong phòng sợ hãi, mở miệng nói: “Là tôi.”

Thì ra là boss Tần. Văn Dục Nguyệt vỗ vỗ l*иg ngực của mình, cậu nhát gan, đến bây giờ tim vẫn đập bình bịch. Cậu hơi nghi hoặc, Tần Duệ Tiêu nửa đêm không ngủ được đến đây tìm cậu có chuyện gì.

“Vào đi.” Văn Dục Nguyệt không khóa cửa, không cần phải mở cửa cho anh.

Tần Duệ Tiêu mở cửa đi vào, đứng trước mặt Văn Dục Nguyệt, hơi nhíu mày lại: “Sao còn chưa ngủ?”

Văn Dục Nguyệt bĩu môi, hờn dỗi nói: “Tôi tưởng tượng đến cảnh ngày mai ba mẹ đến đây nên ngủ không được.” Nói xong còn thở dài một hơi.

Tần Duệ Tiêu bị ông cụ non chọc đến buồn cười: “Sợ cái gì? Ba mẹ tôi cũng không phải là sói xấu xa, sẽ không ăn thịt trẻ con đâu.”

Văn Dục Nguyệt vẫn căng thẳng, tỏ vẻ “anh không hiểu” nhìn anh, phất phất tay đuổi người: “Anh mau trở về ngủ đi, tôi đi lòng vòng tiếp đây, nào mệt rồi sẽ ngủ.” Lúc này lá gan cậu đã lớn hơn, không sợ Tần Duệ Tiêu tức giận.

Tần Duệ Tiêu nghĩ nghĩ, hỏi cậu: “Tôi có biện pháp khiến ba mẹ thích cậu, cậu muốn nghe hay không?”

Văn Dục Nguyệt kế bên gật đầu lia lịa: “Nghe chứ!” Vừa nói cậu vừa đưa tay ấn boss lớn xuống giường, tỏ ý “không cần gấp, chúng ta từ từ nói chuyện”.

Tần Duệ Tiêu phối hợp với bầu không khí này, ghé sát vào tai cậu lặng lẽ truyền thụ.

Hơi thở nóng bỏng phun bên tai Văn Dục Nguyệt, khiến cậu mất tự nhiên rụt rụt cổ, nhưng rất nhanh cậu đã bị thu hút bởi nội dung Tần Duệ Tiêu truyền đạt.

Nghe xong bí kíp của Tần Duệ Tiêu, Văn Dục Nguyệt bán tín bán nghi: “Vậy có được không?”

Tần Duệ Tiêu tự tin nói: “Yên tâm, đến lúc đó cậu không biết làm thế nào thì cứ nhìn tôi.”



Ngày hôm sau, Văn Dục Nguyệt trằn trọc đến ba bốn giờ mới ngủ dậy trễ hơn dự kiến.

Tần Duệ Tiêu biết hôm qua cậu thức khuya nên gần mười giờ mới gọi cậu dậy.

Văn Dục Nguyệt không mở mắt ra nổi, vừa nghe đã đến mười giờ, nhất thời hoang mang, đầu như gà bới rời giường, chỉ trích người không có chút lo lắng nào: “Sao anh không kêu tôi dậy sớm hơn?”

Tần Duệ Tiêu ăn mặc chỉnh tề, dù bận vẫn ung dung đứng kế bên giường, đùa cậu: “Đây là hậu quả của người nào đó nửa đêm không ngủ được.” Văn Dục Nguyệt chán nản, nghẹn họng trân trối nhìn anh.

Tần Duệ Tiêu không nhịn được bật cười, xoa nắn khuôn mặt đỏ bừng vì ngủ của cậu nhóc kia: “Được rồi, tôi không trêu chọc cậu nữa.”

~Mọi người thấy bìa mới có cute ko nè, lúc đặt lại tên truyện mình ko biết đổi từ "đại lão" thành gì, đổi xong mới nghĩ nên đổi thành boss lớn :(, rất sầu nha~