Chương 28.2: Ở riêng

Edit + Beta: Moonmimi

Đôi mắt đen nhánh của Lục Vệ Quốc nhìn mọi người,

"Tách ra! Chúng tôi sẽ trả tiền nợ, chỉ có một yêu cầu đó là nếu chúng tôi chuyển ra ở riêng thì các người không được quản việc của chúng tôi"

Không khí bỗng chốc yên lặng.

Lục Vệ Đông cười lạnh,

"Người ta đều muốn tách ra mọi người còn muốn giữ hắn lại làm gì"

Nếu không tách ra thì sẽ ảnh hưởng đến hình tượng nói một không nói hai của hắn ta.

Nhìn xem dáng vẻ do dự của bà Lục, Lục Vệ Đông nói tiếp:

"Mẹ còn đang suy nghĩ cái gì, dù sao chúng ta sẽ không giúp trả tiền, mẹ xem chính mình còn có bao nhiêu tiền?"

Lục Vệ Quốc nghĩ thầm hình như hắn không gây thù gì với Lục Vệ Đông thì phải? Như thế nào bỗng nhiên hắn ta lại tức giận như vậy.

Trong phòng, Lý Tĩnh tim đập nhanh, hồi hộp chờ đợi kết quả cuối cùng.

Vương Xuân Hoa nhìn người này rồi lại nhìn người kia, nếu không có Lưu Thủy ở đây thì chắc bà ta đã nằm trên mặt đất ăn vạ rồi.

Ánh mắt của Lục vệ Quốc lạnh như băng, muốn cắt đứt với nhà họ Lục không thể thất bại trong gang tấc được, hắn đã nhịn lâu như vậy rồi, hắn nhìn chằm chằm Vương Xuân Hoa nói:

" Nếu không tách ra vậy thì phải lấy lương thực đổi thành tiền để trả, ngày hôm qua không phải mọi người đã nhận rất nhiều lương thực đổi từ công điểm của tôi sao?"

Người vốn dĩ hướng nội một khi tức giận thì người ta khó mà tưởng tượng nổi.

Đôi mắt Lục Vệ Đông oán độc nhìn hắn,

"Chú hai, đừng có quá đáng quá"

Sắc mặt Lục Vệ Quốc không thay đổi khẽ cúi đầu, hắn cảm thấy chắc chắn bọn họ sẽ đồng ý tách ra.

Xem thời cơ không sai biệt lắm Lưu Thủy cầm tẩu thuốc gõ gõ xuống mặt bàn,

"Bây giờ đừng thảo luận việc ở riêng hay không, đem tiền nợ trả cho tôi trước đã"

Vương Xuân Hoa nghẹn một hơi ở ngực , bà ta xem như hiểu rõ vợ chồng nhà đứa thứ hai đã sớm muốn tách riêng ra, sự việc trứng gà lần đó bà ta nên nhìn rõ.

Nuôi nhiều năm như vậy hóa ra lại nuôi một kẻ vô ơn, nuôi con chó còn nghe lời hơn so với hắn.

Dù sao lúc trước bà ta cũng chỉ hứa là sẽ nuôi đến lớn, còn về sau như thế nào cũng không liên quan đến bà ta.

Vương Xuân Hoa nghĩ thông suốt việc này thì nghĩ đến về sau không có Lục Vệ Quốc làm việc cho, liền cảm thấy tim đau như bị dao cắt. Nhưng con trai cả mới là con ruột của bà ta, về sau bà ta còn phải trông cậy vào con cả để dưỡng lão nữa.

Nhìn xem, vì việc này mà con trai cả còn muốn cãi nhau với bà ta.

Vương Xuân Hoa hung hăng chụp đùi, khóc lóc kể lể,

"Các người đây là đang muốn bức chết ta a..."

Bà ta kêu khóc cũng không nặn ra được giọt nước mắt nào, cũng không có ai cổ động cho.

Lục Mỹ Vân từ bên ngoài trở về đang muốn mở miệng mắng chửi, chị dâu cả lại ở bên ngoài nói xấu cô ta.

Vừa vào cửa thấy mẹ ruột đang khóc lóc ầm ĩ, mấy người như chú Lưu cũng ở đây, cô ta hoảng sợ hỏi,

"Mọi người làm sao thế này?"

Cô ta nuốt xuống kẹo mà cô ta dùng hai đồng tiền dư lại để mua, thấy người khác không để ý đến mình, cô ta quay sang hỏi mẹ ruột,

"Mẹ, mẹ làm sao vậy?"

Tôn Thu Nguyệt nhìn cô ta từ đầu đến chân, ngửi được mùi hương trái cây thì trong lòng thầm mắng cô ta keo kiệt, sau đó nói:

"Anh hai của đang muốn ở riêng, giờ này cô còn có tâm tình đi mua đồ ăn sao"

"Cái gì? Ở riêng! Vậy của hồi môn của tôi làm sao bây giờ?"

Lục Mỹ Vân hét lên một tiếng, phản ứng đầu tiên chính là việc lấy chồng của mình.

Đừng nhìn cô ta hai ngày này đang thảnh thơi thật ra khi đi bên cạnh mấy người chị dâu thì ai cũng không để ý đến cô ta.

Lục Mỹ Vân vừa lên tiếng, trong nháy mắt Lưu Thủy cảm thấy Lực Vệ Quốc thật đáng thương, càng thấy mình đến đây đòi nợ là đúng.

Tôn Thu Nguyệt hừ một tiếng,

"Cô còn nghĩ đến việc lấy chồng, phi"

Lục Mỹ Vân tức giận hét lên,

"Chị dâu ba, chị nói lời như vậy là sao"

"Tiếng người"

"Chị..."

Tiếng khóc của Vương Xuân Hoa bỗng nhiên dừng lại, bởi vì giả khóc nên nếp nhăn nơi khóe mắt không có giọt nước mắt nào, bà ta nảy ra một ý khác,

"Muốn ở riêng cũng được nhưng của hồi môn của Mỹ Vân các ngươi phải góp cho đủ"

Lý Tĩnh đang ở trong phòng nghe lén thấy mẹ chồng càng ngày càng không phân rõ phải trái...,à, là không biết xấu hổ mới đúng.

Lưu Thủy cũng vậy, xem như là được mở mang tầm mắt.

Sắc mặt Lục Mỹ Vân tốt hơn lúc nãy một chút, mắt sáng lên, đúng vậy, chỉ cần của hồi môn đủ thì việc tách ra hay không cũng không liên quan đến cô ta.

Mặt Lục vệ Quốc tối sầm lại, "Của hồi môn"

Lục Mỹ Vân: "Đúng vậy, anh hai chỉ cần gom đủ của hồi môn cho tôi thì có thể ra ở riêng"

Lục vệ Quốc ngăn cản Lưu Thủy đang muốn nói, hắn hỏi cô ta:

"Cô là do tôi sinh sao ?"

Hắn nói tiếp: "Nếu không phải do tôi sinh thì vì sao tôi phải chuẩn bị của hồi môn cho cô?"

Tố chất của Lục Vệ Quốc tốt, nhịn xuống việc mắng chửi người tại chỗ.

Tươi cười trên mặt Lục Mỹ Vân bỗng chốc cứng đờ, mặt nghẹn đến đỏ bừng.

Vương Xuân Hoa cũng há hốc mồm không biết trả lời lại như thế nào, sau đó nói một cách vô lý,

"Nếu mày muốn tách ra thì nhất định phải cho Mỹ Vân của hồi môn, nó là em gái mày, mày không thể không quan tâm được"

Sau khi nói ra, bà ta còn cảm thấy lời này của mình rất đúng.

Lục Vệ Quốc suy nghĩ một chút rồi nói:

"Vậy trước tiên đem Lục gia chia làm ba phần rồi cho tôi một phần, trả hai phần tiền nợ giúp tôi thì tôi cũng sẽ vui vẻ cho cô ta thêm của hồi môn"

Tươi cười đắc chí của Vương Xuân Hoa nháy mắt liền không có, bà ta mắng to,

"Mỹ Vân là em gái ruột của mày đó"

"Tôi cũng là anh trai ruột của nó"

"Mày không phải...", Vương Xuân Hoa buột miệng, sau đó nhanh chóng dừng lại may mắn không đem lời kia nói ra hết.

"Không phải cái gì? Vương Xuân Hoa! Bà sao có thể ác như vậy"

Lưu Thủy nghe từ lúc nãy đến giờ, giơ tay kéo Lục Vệ Quốc ra sau.

Lục Vệ Quốc âm thầm chú ý, hắn không bỏ qua ánh mắt hoảng sợ của bà ta, rốt cuộc là có chuyện gì.

Vương Xuân Hoa hoảng hốt, trực tiếp mắng ông,

"Đại đội trưởng Lưu, đây là việc nhà chúng tôi ông đừng can thiệp vào"

Mắng xong bà ta liền hối hận, Lưu Thủy là ai, là người được cả đại đội tôn trọng, bây giờ thì hay rồi, bà ta lại trực tiếp mắng vào mặt ông.

Quả nhiên, Lưu Thủy vừa nghe xong liền đen mặt.