Chương 27.1: Công việc mới

Edit + Beta: Moonmimi

Ngày thu hoạch vụ thu diễn ra khí thế ngất trời...

Đại đội trưởng Lưu chọn ngày có thời tiết tốt, nắng to nhưng có gió thổi đi cái không khí nắng nóng, trên ruộng đồng đều là hình ảnh mọi người đội mũ rơm làm việc.

Trước khi Lục Vệ Quốc đi ra ngoài thì Lý Tĩnh đã khuyên hắn mặc áo dài tay nhưng mu bàn tay hắn vẫn bị lá lúa cắt vài đường.

Còn có các loại côn trùng vỏ cứng có gai bay ra ngoài...

Lúc này đại đội trưởng Lưu kêu cầm loa đứng tại chỗ kêu gọi mà là xắn tay áo lên cùng mọi người làm việc.

Người trong thôn đều đã quen làm việc nhà nông, mồ hôi tuôn ra thì lấy tay áo lau một cái là xong.

Lục Vệ Quốc cảm thấy hít vào không khí đều khó chịu, vừa nóng vừa buồn chán.

Làm việc ba ngày liên tục như vậy thì rốt cuộc được giải phóng.

Sau khi thu hoạch vụ thu, một mảnh màu vàng kim trên ruộng đồng trở nên trụi lủi. Chờ gặt xong, nam thì truốt lúa còn nữ thì phụ trách đem phơi.

Lại bận việc thêm mấy ngày khi thóc đã phơi khô thì có thể mang đi giao nộp lương thực.

Vận chuyển lương thực đi đến trạm lương là một việc tốn sức nên đại đội trưởng Lưu giao chọ mấy người đàn ông khỏe mạnh.

Trong thôn Hoa Thụ có mấy đại đội, trên đường đi giao lương thực thì gặp nhau, đều vui tươi hớn hở chào hỏi nhau sau đó dứt khoát cùng đi trạm lương.

Người đánh xe là Vương Ái Quân cháu của Lưu Thủy, cậu ta cười nói:

"Vệ Quốc, lần này mọi người có thể phân được nhiều lương thực không a?

Người cùng thôn vừa vểnh tai lên nghe vừa cười tủm tỉm, bọn họ phần lớn đều lớn tuổi hơn so với Lục Vệ Quốc, nhìn thấy mấy đứa trẻ chăm chỉ như vậy trong lòng liền cảm thấy vui vẻ.

Lục Vệ Quốc khá lịch sự nói không có, nghĩ đến việc phân chia lương thực hắn âm thầm nheo mắt lại. Chỉ trong chốc lát hai người cùng lứa tuổi xích lại nói chuyện với nhau.

Xe bò chậm rãi di chuyển trên đường kêu lên từng tiếng cót két.

Lưu Thủy vẫn luôn là người thành thật không làm được những việc lừa gạt.

Lúc này khi vừa đến trạm lương thì gặp các đại đội của thôn khác vì giao trọng lượng không đủ mà bị đuổi về bổ sung thêm.

Vương Ái Quân cùng mấy người đàn ông trong thôn đứng đợi ở một bên, thảnh thơi nói chuyện với Lục Vệ Quốc không lo lắng một chút nào.

Quả nhiên nhân viên trạm lương nhanh chóng đem lương thực lên cân, sau đó ngước mắt lên nhìn mọi người nói đúng rồi.

Lưu Thủy đến gần nói một câu vất vả rồi, lại nhét vào túi của người đó một gói thuốc lá rồi mới đi ra tập hợp cùng mọi người.

Đội ngũ xếp hàng càng ngày càng dài, Lưu Thủy đến nói mọi người đi chuyển đến nới ít người sau đó cho mọi người tự do đi dạo.

....

Lục Vệ Quốc cùng mọi người trong thôn tách ra, sau đó tùy tiện đi dạo khắp nơi, lần trước hắn mua quá nhiều đồ nên hiện giờ đang viêm màng túi.

Gió thổi lá cây hai bên đường lắc lư qua lại, còn có tiếng khóc trẻ con nhà ai do không nghe lời nên bị đánh.

Lúc này Lục Vệ Quốc bỗng nhiên dừng bước chân khi nghe thấy tiếng nói gần đó,

"Trần Quân Dân, anh nói sửa không được thì sửa không được sao, anh không thể thử lại lần nữa à?"

Giọng của người nói có vẻ rất khó chịu.

Lưu Hồng Kỳ là người lái xe vận chuyển hàng hóa, hiện tại đang chở hàng hóa của nhà nước, nửa đường xe có lúc chạy tốt lúc thì bị hỏng, thừa dịp có thời gian rảnh hắn ta lái xe đến đây để cho họ nhìn xem, không nghĩ lại gặp chuyện bực mình như vậy.

Còn nghĩ Trần Quân Dân có thể sửa được, nếu anh ta không sửa được thì thật sự hắn ta không biết nên tìm người nào.

Trần Quân Dân cầm công cụ, vẻ mặt khó xử,

"Hồng Kỳ, thật sự không phải tôi không muốn sửa, mà là tôi thật sự không sửa được".

Tiệm sửa xe này của anh ta, sửa xe đạp, máy kéo thì còn được, có đôi khi may mắn có thể sửa được xe tải. Nhưng chiếc xe này anh ta thật sự tìm không ra nguyên nhân.

Lưu Hồng Kỳ khó chịu vò tóc, cả người vừa lộ ra vẻ suy sụp vừa táo bạo.

Công việc lái xe này hắn ta mới làm không lâu giờ xe lại hỏng như vậy, nếu hàng không chở được đến nơi thì hắn ta coi như xong.

Lục Vệ Quốc đi tới gần một chút để nhìn rõ tình huống trong sân.

Trong sân viện rộng lớn đang đứng hai người, một người mặc áo trắng quần xanh đứng tựa trên đầu xe trên mặt sạch sẽ đầy vẻ khó chịu, một người khác mặc áo xanh quần xanh trong tay cầm dụng cụ sửa xe, đối với chiếc xe không biết nên xuống tay chỗ nào.

Sau đó ánh mắt của Lục Vệ Quốc dừng ở trên chiếc xe kia, thân xe có màu xanh lá đậm, đầu xe to lớn cồng kềnh, mặt sau dùng vải màu xám tro che lại, phía dưới có bốn chiếc bánh xe to, có hình dáng giống với xe giải phóng.

Tâm tư Lục Vệ Quốc xoay chuyển vài vòng rất nhanh thì có ý tưởng, hắn làm nghiên cứu nhiều năm am hiểu về các ngành liên quan đến kỹ thuật, vật lý.

Trước khi tham gia nghiên cứu phụng hiến vì quốc gia , cái gì hắn cũng nghiên cứu qua, chỉ cần cho hắn thời gian...

Quan trọng nhất là chờ rời đi Lục gia thì thời tiết cũng đã chuyển lạnh, việc kiếm tiền dựa vào sau núi là không thể làm tiếp được.

Huống chi vài lần hắn kiếm tiền được đều là dựa vào may mắn, bây giờ bỗng nhiên có công việc đưa đến trước mắt hắn.

"Có ai không?"

"Chuyện gì vậy, tôi còn chưa làm xong, anh chờ lúc sau lại đến"

Lưu Hồng Kỳ nghe thấy thanh âm cũng không xem ngươi ta, vẻ mặt khó chịu làm hắn đừng xen vào.

Ngược lại Trần Quân Dân lại nhìn hắn vài lần, người đàn ông trước mặt tuy đen gầy, bộ quần áo có nhiều mảnh vá nhưng lại sạch sẽ, đôi mắt thâm thúy nhìn không thấy đáy.

Anh ta hỏi: "Có chuyện gì không, nếu cậu muốn sửa xe thì đợi ngày mai lại đến".

Hiện tại Lưu Hồng Kỳ tâm tình không tốt, anh ta cũng không tiện nhận làm việc khác.

Lục Vệ Quốc vẻ mặt bình tĩnh, không có bởi vì bị họ đuổi mà lập tức rời đi mà là hỏi:

"Anh có thiếu thợ sửa xe không? Tôi biết sửa xe"

TRần Quân Dân nghe xong lời này thì kinh ngạc nhìn hắn, ngay cả Lưu Hồng Kỳ đang dựa vào xe đều quay đầu nhìn qua.

Trần Quân Dân vẻ mặt hoài nghi, " Cậu nói cậu biết sửa xe"

"Đúng vậy"

Lục Vệ Quốc hiếm khi chủ động như vậy, ánh mắt lại nhìn chiếc xe tải màu xanh đang tắt máy phía đối diện.

Lưu Hồng Kỳ đứng thẳng dậy, hai tay đang khoanh lại cũng buông xuống.

Ngược lại Trần Quân Dân rất bình tĩnh, anh ta vừa lau mặt vừa nói:

"Người anh em, tôi cũng không biết cậu là ai, xe này cũng không phải là xe đạp không thể để cậu sửa mò được"