Chương 26.2: Của hồi môn

Edit + Beta: Moonmimi

Vương Xuân Hoa tức run người, sớm biết như vậy thì đã bắt nó nộp một phần tiền lương để dành, một đồng tiền cũng không có thì lấy tiền đâu ra cho nó làm của hồi môn a!

Lúc này bà ta cũng coi như tỉnh táo lại, xanh mặt hỏi cô ta:

" Rốt cuộc thì trong túi con còn bao nhiêu tiền?"

Lục Mỹ Vân chậm rãi lấy từ trong túi ra hai khối tiền nói:

" Đây là lần trước mua quần áo còn thừa, không có nữa chỉ còn hai khối tiền này"

Việc này coi như là được chứng thực, Vương Xuân Hoa suýt chút nữa thì ngất đi.

Đúng cái đồ phá sản a!

Lục Mỹ Vân nhìn bà ta như vậy mới ý thức được chuyện này nghiêm trọng như thế nào, lại gần đỡ bà ta vừa cận thận từng li từng tí hỏi:

"Mẹ, chỗ mẹ còn có bao nhiêu tiền vậy"

Vương Xuân Hoa vừa đẩy cô ta ra vừa thở gấp

" Đó là tiền của ta có quan hệ gì tới con"

Vừa nghĩ đến việc nó làm việc hai năm, tiền lương mỗi tháng 20 khối, nhưng một khối tiền cũng không để dành được, Vương Xuân Hoa tức giận đến mức muốn ngất đi.

Bà ta thật sự không chuẩn bị tiền hồi môn cho con gái, dù như thế nào thì bà ta cũng cho rằng con gái sẽ để dành được chừng trăm khối tiền, bây giờ thì hay rồi ngược lại không tồn được đồng nào.

Tiền bà ta để dành là tiền dùng để dưỡng lão.

Lúc này thì con gái sao có thể quan trọng bằng bản thân mình.

Lục Mỹ Vân thấy bà ta nói thật, sắc mặt bỗng nhiên trắng bệch,

"Mẹ, mẹ không thể không quan tâm con"

Vương Xuân Hoa không muốn nhiều lời hơn nữa chỉ ra sức cường điệu chính mình thật sự không có tiền.

Mặc kệ Lục mỹ vân tin hay không dù sao bà ta một đồng tiền cũng sẽ không móc ra.

Lục Mỹ Vân bỗng nhiên nghĩ đến cái gì.

" Mẹ, con còn có ba người anh trai"

Trong nháy mắt Vương Xuân Hoa đang thở dốc thì ngừng lại...sau đó lại thở ra.

....

"Cái gì? Lục Mỹ Vân, cô đang nói đùa sao?"

Tôn Thu Nguyệt nghe xong lời của Lục Mỹ Vân thì hét lên,

"Cô còn mặt mũi nói chúng ta gom tiền cho cô sao"

Trần Mỹ Lệ: " Dù sao cũng đừng tìm tôi, tôi còn phải nuôi mấy đứa nhỏ, lại nói tiền đều ở trong tay của mẹ..."

Trần Mỹ Lệ cũng rất tức giận nhưng vẫn còn tỉnh táo, Vương Xuân Hoa trừng mắt nhìn chị ta đến nỗi tròng mắt đều muốn rớt ra.

Trong lòng Trần Mỹ Lệ không phục, trừng chị ta làm gì, cô em chồng cũng không phải chị ta sinh dựa vào cái gì phải bỏ tiền hồi môn, mấy năm nay tiền chồng kiếm được thì giao vào quỹ chung tám phần còn lại vào tay chị ta cũng chỉ có hai phần.

Chị ta còn đang mong chờ tiền sính lễ của cô em chồng đâu.

Giờ sính lễ còn chưa nhìn thấy đã muốn bọn họ góp tiền của hồi môn trước, nằm mơ!

Đến phiên Lý Tĩnh cô nói:

"Trên người tôi cũng không có tiền"

Lục Mỹ Vân không tin, chất vấn cô

"Không phải ngày hôm qua cô còn mua Kem Vỏ Sò sao?"

Mặt Lục Vệ Quốc không có biểu cảm,

" Tôi dùng tiền của tôi mua cho vợ mình thì liên quan gì đến cô"

Sợ Lý Tĩnh bị chịu thiệt hắn đi lên phía trước che chở cô, ánh mắt hắn sâu thẳm khiến cho Lục Mỹ Vân phải lùi về sau vài bước.

Từ nãy giờ Lục Vệ Đông không nói một lời, muốn hắn ta bỏ tiền là không có khả năng, em gái sao có thể quan trọng bằng con của mình, hắn ta nói:

"Mẹ, chúng con không có tiền, Mỹ Vân, cô cũng đừng muốn tiền của chúng tôi, cô xem cô đã làm chuyện gì, làm việc trong thành lâu như vậy một đồng tiền cô cũng không để dành được, còn không bằng để công việc lại cho chúng tôi".

Vương Xuân Hoa môi run rẩy, bình thường mấy người trong nhà đều nghe lời bà ta một khi liên quan đến tiền thì một cái so với một cái còn keo kiệt.

Trần Mỹ Lệ nói, " Tôi cũng nói cho rõ, muốn chúng tôi bỏ tiền ra là không có khả năng, nào có chuyện em gái đòi tiền của anh trai, chị dâu, làm việc nhiều năm như vậy cũng không cho trong nhà một đồng tiền nào, cô còn mặt mũi đòi tiền sao"

Trần Mỹ Lệ càng nghĩ tới việc ồn ào ở nhà trong mấy ngày nay của cô em chồng, chị ta còn vì chuyện sính lễ mà thuận theo thì càng tức giận.

Sắc mặt Lục Mỹ Vân hết đỏ lại xanh, từ nhỏ đến lớn cô ta chưa từng bị ai mắng chửi như vậy.

Lục Vệ Đông cùng Trần Mỹ Lệ nổi giận đùng đùng trở về phòng, đóng cửa rầm một cái. Trần Mỹ Lệ còn vừa đi vừa mắng, thanh âm lớn đến nỗi ngoài sân đều nghe được.

Tôn Thu Nguyệt ôm cục tức đi ra ngoài tìm chồng cô ta nói chuyện.

Cuối cùng thấy chỉ còn lại vợ chồng Lục Vệ Quốc, Vương Xuân Hoa còn muốn nói chuyện nhưng bị hắn làm lơ rồi kéo vợ đi ra ngoài.

Lục Mỹ Vân chân mềm nhũn, " Mẹ, con phải làm sao bây giờ?"

Trở về phòng Lý Tĩnh đến gần chồng mình ngồi xuống nhỏ giọng nói một câu,

"Cuộc sống như thế này đến khi nào mới kết thúc a"

"Sắp rồi"

"Cái gì?"

Lý Tĩnh cho rằng chính mình nghe lầm.

Lục Vệ Quốc bỗng nhiên ngẩng đầu đón ánh mắt của cô nói:

"Sắp kết thúc rồi, qua hai ngày nữa"

Đại não Lý Tĩnh vẫn chưa kịp phản ứng, không thể lý giải hoàn toàn ý tứ của hắn, nhưng không gây trở ngại việc sau khi cô nghe xong lời này thì cảm thấy an lòng.

Thu hoạch vụ thu Lục Vệ Quốc ngóng trông cuối cùng đã tới.

Thóc lúa đã chín vàng óng ánh, thời tiết cũng sáng sủa, mọi người xếp hàng để nhận liềm sau đó theo sự phân chia của đại đội trưởng đi đến ruộng mà mình phụ trách.

Trong nhóm mấy người phụ nữ đứng đầu, Trần Mỹ Lệ sắc mặt khó coi đẩy ra cô em chồng, trước kia không làm gì hiện tại còn nghĩ hỗ trợ làm việc để lừa bọn họ lấy tiền làm của hồi môn, nào có chuyện tốt đẹp như vậy.

Trong lòng Lục Mỹ Vân oán hận nhưng cố tình trên mặt còn giả vờ tươi cười, cũng chỉ tại cô ta không để dành được chút tiền nào.

Hiện tại cô ta mới ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề.

Nhưng Trần Mỹ Lệ hoàn toàn không để ý tới cô ta.

Lý Tĩnh vẫn luôn không đi làm việc cùng bọn họ, sau khi nhận liềm xong thì cô liền đi.