Chương 26.1: Của hồi môn

Edit + Beta: Moonmimi

Lục Vệ Quốc chân trước về đến nhà thì cơ hồ Lục Mỹ Vân cũng vừa đến. Cô ta đi thẳng về phía phòng của hai vợ chồng anh hai.

Lý Tĩnh đang buồn bực khi thấy chồng mình như thế nào mới đi một lúc mà đã trở về, vừa đóng cửa lại còn chưa kịp nói gì thì đã nghe thấy tiếng gõ cửa.

Lý Tĩnh vểnh tai nghe động tĩnh bên ngoài lại thấy cửa bị đẩy vài cái, cho thấy đây không phải ảo giác của cô.

Cô buông xuống quần áo đang may vá một nửa, hạ giọng nói:

" Có mở cửa không ạ?"

Lục Vệ Quốc nhường cô quyết định, dù sao có mở hay không thì hắn cũng sẽ không để cô chịu thiệt.

Lý Tĩnh suy nghĩ một hồi vẫn quyết định mở cửa, dù sao bây giờ ở nhà đang ít người, muốn nói cái gì thì nên nói sớm, đợi đến tối lại có thêm nhà bác cả và nhà chú ba thì sẽ càng thêm phiền toái.

Cửa bị đẩy mạnh ra, Lục Mỹ Vân bị bất ngờ lảo đảo về phía trong một bước, cô ta thò đầu vào phía trong phòng vừa nhìn ngó xung quanh vừa oán giận:

"Như thế nào hiện tại mới mở cửa, làm tôi gõ cửa đến mức đỏ cả tay.

Cho nên nói Lý Tĩnh cảm thấy khó chịu nhất chính là giọng điệu đương nhiên này của cô ta, giống như cả cái nhà này đều phải chiều cô ta vậy.

"Mỹ Vân, có chuyện gì vậy?"

Lý Tĩnh vẫn duy trì lễ phép căn bản.

Lục Mỹ Vân không trả lời ngược lại nói cô đừng chắn cô ta, nhưng khi nhìn thấy Lục Vệ Quốc đang ngồi ngay ngắn bên trong thì cô ta bỗng nhiên dừng lại.

Nghĩ đến mục đích của chính mình, cô ta ho nhẹ một tiếng, cố ý nâng cao thanh âm , cười hỏi:

"Chị dâu hai, tôi nghe nói cô cũng mua Kem Vỏ Sò"

Lý Tĩnh theo bản năng nhíu mày, mấy ngày nay thường có đồ ăn bồi bổ, làm việc cũng không mệt như trước kia nên biến hóa rõ ràng nhất của cô chính là làn da tốt lên không ít.

Trước kia da cô vừa sạm vừa vàng, hiện tại đã bắt đầu trắng hồng trở lại. Cho dù đang nhăn mày cũng hiện ra vẻ thanh tú.

Lục Mỹ Vân giống với Vương Xuân Hoa, mặt dài, mũi tẹt, diện mạo cũng chỉ có thể tính là bình thường.

Phát hiện chị dâu hai lớn lên đẹp mắt, Lục Mỹ Vân sờ sờ gương mặt của mình, trong mắt nghen tị chợt lóe qua.

Lý Tĩnh không bỏ qua ánh mắt của cô ta, cô đang suy nghĩ việc mua Kem Vỏ Sò là ai nói cho cô ta biết, nhưng nghĩ không ra nên cô không nghĩ nữa. Sau đó cô trả là có mua.

" Chị dâu hai"

Lục Mỹ Vân sờ khuôn mặt của mình, lấy lòng cười một cái rồi nói:

"Mấy ngày nữa em sẽ lấy chồng mà Kem Vỏ Sò lần trước em đã dùng hết rồi, chị xem em cũng không thể để gương mặt thô ráp như thế này đi lấy chồng được."

Lục Mỹ Vân chỉ kém không viết lên mặt sáu chữ to đưa Kem Vỏ Sò cho tôi. Trời biết mấy ngày trước Lục Mỹ Vân còn lấy Kem Vỏ Sò đem đi khoe khoang khắp nơi, nhất là trước mặt người có dáng dấp đẹp nhất trong nhà là Lý Tĩnh, vừa cười vừa nói dùng kem như thế nào nhưng lại không cho cô dùng thử.

Nếu cô ta không nhắc đến thì Lý Tĩnh thiếu chút nữa đã quên chuyện này.

Kem Vỏ Sò bên trong Cung Tiêu Xã cũng chia làm mấy loại, hộp nhỏ nhất cũng đã bảy phần tiền, hộp lớn hơn thì mấy mao tiền.

Một trứng gà năm phần tiền, bình thường mọi người đều luyến tiếc mua trứng gà, Kem Vỏ Sò thì càng luyến tiếc hơn.

Lần này Lục Vệ Quốc mua chính là loại hộp lớn.

Bản thân Lý Tĩnh khi dùng đều cảm thấy luyến tiếc, cô rất thích hoa văn bên ngoài hộp mà vỏ ngoài của nó rất dễ vỡ, vài buổi tối cô sắp ngủ rồi nhưng nghĩ đến hộp kem mình đang giấu trong tủ có thể bị vỡ thì cô lại xốc chăn lên đứng dậy mở khóa xem có bị sao không.

"Chị dâu hai"

Không nghe thấy cô trả lời, Lục Mỹ Vân trên mặt tươi cười đều cứng lại.

"Đưa cho tôi một đồng tiền rồi cô lấy đi".

Thanh âm trầm ổn lại không cho phép người khác cự tuyệt bỗng vang lên.

Lục Vệ Quốc từ góc tối trong phòng đi ra, nghe từ lúc nãy đến giờ hắn không nghe nổi nữa.

Cục đá trong lòng Lý Tĩnh rơi xuống, hít sâu một hơi, cô chắc chắn sẽ không cho cô ta, may mắn chồng cô cũng không đáp ứng.

"Cái gì một đồng tiền, các người là ăn cướp sao"

Lục Mỹ Vân nhịn không được hét lên.

Lục vệ Quốc vững vàng đứng ở cửa, cố ý đem Lý Tĩnh bảo hộ ở phía sau, hắn nói lộ phí cùng hộp kem là một đồng tiền, nếu cô ta muốn lấy thì trước tiên phải trả tiền.

Lục Mỹ Vân kinh ngạc, trong lòng vừa vội vừa tức, theo cô ta thì đồ vật của chị dâu đã như là vật trong túi mình, bây giờ anh hai lại xen vào đã phá vỡ tâm tư của cô ta.

Cô ta trừng mắt nói:

"Nhưng tôi là em gái anh"

Đồ vật mình mong muốn sắp tới tay lại bay mất khiến cô ta muốn chạy vào cướp đi.

Không muốn giải thích nhiều với cô ta, hắn vẫn kiên trì việc muốn lấy đồ thì phải trả tiền.

Lục Mỹ Vân tức giận đến mức khó thở,

"Anh thật quá đáng, chị dâu, chị cũng vậy..."

Ánh mắt cô ta dừng trên người Lý Tĩnh mang theo trách cứ nói:

"Chẳng phải là không muốn cho tôi sao còn gọi anh hai đứng ra nói, cô thật quá đáng".

Lý Tĩnh cảm thấy mệt mỏi không muốn cãi nhau với cô ta nữa, cãi thắng thì thế nào cũng không thêm được miếng thịt ngược lại càng nói nhiều thì càng đói bụng.

Lục Mỹ Vân thấy chỉ có một mình cô ta nói thì cũng không còn hứng thú nữa, oán hận hừ một tiếng rồi ra cửa đi tìm bà Lục.

Vương Xuân Hoa đã sớm hiểu rõ từ ngày con dâu thứ hai xảy ra chuyện thì con trai thứ hai của bà ta càng thương vợ hắn hơn.

Bà ta sau khi nghe con gái nói chuyện thì thầm mắng đồ vô ơn, nhưng không dám mắng ra tiếng mà chỉ có thể mắng trong lòng, nghẹn đến mức khiến cho mặt già của bà ta đỏ bừng.

"Mẹ, mẹ rốt cuộc không định quản sao, ít bữa nữa con phải đi lấy chồng rồi, mẹ nhìn xem gương mặt của con này, có cô dâu mới nào lại có làn da thô ráp như vậy không..."

Lục Mỹ Vân oán giận nói, trong lời nói đều đang xúi giục bà ta đi lấy hộp kem của Lý Tĩnh cho cô ta.

Vương Xuân Hoa đang muốn đi lấy nhưng lại nghĩ đến ánh mắt của đứa con thứ hai, lời đến bên miệng lại nuốt vào sau đó sửa thành công việc thu hoạch vụ thu của cả nhà đều phải dựa vào hai vợ chồng thằng hai làm cô ta nhẫn nhịn.

Lục Mỹ Vân muốn tức hộc máu ,

"Vậy gương mặt của con làm sao bây giờ, chẳng lẽ cứ để như vậy đi gặp nhà chồng"

Nói đến việc này Vương Xuận Hoa vẻ mặt hoài nghi nhìn cô ta nói:

"Con nói thật cho mẹ, rốt cuộc trên người con còn bao nhiêu tiền"

Vương Xuân Hoa tuy đau lòng con gái nhưng vẫn nhớ từ khi con gái có công việc trong huyện thì chưa đưa cho bà ta một phần tiền nào.

Lục Mỹ Vân sắc mặt mất tự nhiên vuốt bím tóc,

"Mẹ hỏi cái này làm gì ?"

"Mẹ hỏi con còn bao nhiêu tiền, đừng quên chúng ta còn phải cho con thêm của hồi môn"

"Không còn ạ"

Bà Lục mở to hai mắt nhìn,

"Không còn! Con một chút tiền để dành cũng không có?"

Lục mỹ Vân dậm chân một cái, cô ta chính là không để dành được một đồng tiền nào, công viêc trong thành một tháng cũng chỉ được 20 đồng tiền, mua váy áo giày dép, rồi thỉnh thoảng ăn cơm trong tiệm cơm quốc doanh thì cũng chẳng còn nữa.