Chương 25.2: Tìm phòng ở

Edit + Beta: Moonmimi

Ngược lại Tôn Thu Nguyệt cùng Trần Mỹ Lệ còn muốn mắng chửi cô ta, nhưng nghĩ đến chuyện sính lễ thì lại nuốt ngược trở vào. Cũng không ai cùng Lý Tĩnh nói lời xin lỗi, mắt Lục Vệ Quốc tối lại.

Một bữa cơm trưa liền ăn qua loa như vậy. May mắn không phải đi làm việc ngoài ruộng bằng không ăn một chút như thế ai cũng đều không chịu nổi.

Buổi chiều Lục Mỹ Vân vẫn còn nghi hận chuyện lúc trưa, muốn trộm vào phòng Lý Tĩnh một lần nữa, lại không nghĩ đến hai người đã đóng cửa phòng lại.

Nghe tiếng sột soạt bên ngoài, Lý Tĩnh trong lòng hiểu rõ, cố ý giảm nhẹ thanh âm.

Đẩy cửa vài lần không được, Lục Mỹ Vân phun một ngụm nước miếng rồi bỏ đi.

Lý Tĩnh vểnh tai lên nghe, thấy người bên ngoài đã đi rồi mới đi đến bên giường ngồi xuống, nghĩ thầm cô em chồng tay chân như thế nào lại không sạch sẽ như vậy, còn có lúc trưa cô ta lại đang suy tính cái gì.

Cô vẫn chưa quên đôi mắt đầy oán hận kia.

Lại nói người ăn nhiều như vậy cũng không phải là cô, thật không rõ cô ta đang nghĩ gì.

Lắc lắc đầu không nghĩ nữa, Lý Tĩnh lấy ra kim chỉ chuẩn bị may vá. Lục Vệ Quốc vẫn ngồi trên cái ghế bị gãy một chân kia, bộ dáng giống như lão tăng nhập định.

Không quá hai phút hắn bỗng nhiên đứng dậy nói:

" Anh đi ra ngoài đi dạo, em nhớ khóa cửa cho kỹ".

Muốn hắn ở trong phòng cả ngày đó là không có khả năng.

Lý Tĩnh "Vâng ạ"

Chờ sau khi hắn mở cửa rời đi, cô nhanh chóng đóng cửa lại rồi cầm cây gậy chống cửa, lúc này mới có thể yên lặng may quần áo.

Lục gia buổi chiều này vô cùng yên tĩnh.

Mặt trời bên ngoài cũng coi như lớn, gió thổi qua đều mang theo khô nóng, trong ruộng đều là màu vàng của lúa chín.

Lúc sáng Lục Vệ Quốc tìm Lưu Thủy là nhờ ông giúp hắn chuyện ở riêng.

Lưu Thủy đã chứng kiến thời điểm khó khắn nhất của hắn và nữ chủ, trong thôn mặt ngoài phát sinh chuyện gì đều không thể trốn qua ánh mắt và đôi tai của ông.

Ấn tượng của ông trong lòng Lục Vệ Quốc là chân thành và chịu khó, là người mà thời đại này cần.

Hắn làm vẻ mặt đau khổ thỉnh cầu ông thì cơ bản ông đều đáp ứng.

Kỳ thật việc Lục Vệ Quốc nhờ ông làm cũng không tính quá khó, cũng chỉ là sau khi thu hoạch vụ thu xong thì đến nhà hắn giả vờ đòi nợ. Đến khi đó hắn lại yêu cầu Lục gia một vấn đề trí mạng...

Chuyện sau đó, hắn vẫn có lòng tin có thể ở riêng thành công.

Ung dũng đi dạo thêm một đoạn nữa thì Lục Vệ Quốc gặp phải mấy người lớn tuổi quen thuộc, hắn khách khí chào hỏi mấy người rồi đi tiếp.

Hiện tại hắn muốn tìm địa phương để sau khi dọn ra ngoài có thể ở lại.

Hắn nhất định phải dọn ra khỏi Lục gia, chẳng những là vì không chịu nổi mấy người đó mà còn vì hắn cảm thấy khó chịu khi làm việc gì cũng đều phải lén lén lút lút.

Đến lúc chia nhà xong còn phải ở trong cùng một sân, chính hắn đều cảm thấy tràn ngập phiền muộn.

Nghĩ đến việc này, Lục Vệ Quốc nhân lúc rảnh rỗi dựa theo ký ức di dạo khắp nơi.

Lúc buổi sáng Lưu Thủy nghe xong lời hắn nói thì trầm mặc thật lâu, cuối cùng vẫn giới thiệu cho hắn một phòng ở cũ ở gần sau núi.

Không thấy phòng có thể ở , Lục Vệ Quốc xem như bỏ qua trực tiếp đi đến phòng ở gần sau núi.

Nghe người khác nói cùng với bản thân mình tận mắt nhìn thấy quả thực một chút cũng không giống nhau.

Trước mắt hắn là một ngôi nhà diện tích 30 mét vuông, sân đại khái rộng khoảng 50 mét vuông. Lục Vệ Quốc mày nhăn lại.

Nhà này hai người ở coi như rộng, chẳng qua hoàn cảnh thật sự không được tốt lắm, Lục Vệ Quốc cuối cùng cũng biết vì cái gì mà Lưu Thủy lại có biểu tình muốn nói lại thôi.

Cũng khó trách ngay cả thanh niên tri thức đều không muốn ở đây.

Trên nóc nhà che cỏ khô bị gió thổi đến mức lộn xộn rơi rụng khắp nơi, có chỗ mơ hồ còn có thể nhìn thấy bầu trời bên ngoài. Tường đất dùng cỏ cùng bùn đất trộn rồi xây lên, giờ nhiều nơi bùn bị rớt xuống...

Trong sân cỏ dại mọc đầy khắp nơi, vừa thấy chính là nơi bỏ hoang rất lâu.

So sánh với việc cùng người nhà họ Lục ở cùng một chỗ hoặc là dọn ra ở trong này, trong lòng Lục Vệ Quốc lập tức có lựa chọn.

Cho nên nói nhà này cũng coi như tạm được.

Nóc nhà sửa soạn lại một chút thì cũng có thể che mưa tránh gió, cỏ ở trong sân thì cuốc bỏ, ít nhất thì tự do yên lặng hơn Lục gia rất nhiều.

Từ khi đi ra ngoài đến bây giờ bất quá mới trôi qua nửa giờ, Lục Vệ Quốc không có ý định hiện tại dọn dẹp nên hắn cũng chỉ nhìn một chút rồi trở về.

Tới đây vẫn phải đi ngang qua sân viện của thanh niên tri thức, vừa rồi Lục Vệ Quốc không phát hiện lúc này ngược lại thấy mấy người đang đứng nói chuyện cùng nhau.

Dẫn đầu vẫn là một người quen thuộc đó chính là Tôn Chí Hồng, hình như đang cùng người khác cãi nhau chuyện gì đó.

Lục Vệ Quốc nhìn thoáng qua rồi đi không nghĩ xen vào.

Ngược lại không nghĩ đến có người lại không bỏ qua hắn.

"Tôi nói dối các cô làm gì, không tin thì đi hỏi đồng chí Lục đi xem có phải hắn mua cho đồng cho đồng chí Lý một hộp Kem Vỏ Sò hay không."

Tôn Chí Hồng chỉ về phía hắn rồi nói.

Bước chân Lục Vệ Quốc dừng lại một chút, giữa mày mơ hồ nhăn lại.

Nguyên lai là buổi sáng Tôn Chí Hồng đang khoe khoang hộp Kem Vỏ Sò của cô ta với nữ thanh niên tri thức khác thì Lưu Hiểu Lệ mỉa mai nói cũng không phải là chưa từng thấy.

Sau đó hai người lại bắt đầu cãi nhau.

Mấu chốt là cô ta lại kéo thêm việc Lý Tĩnh mua Kem Vỏ Sò vào.

Lục Vệ Quốc tưởng nhấc chân rời đi thì kết quả là ngoài ý muốn nhìn thấy một người quen thuộc.

Không biết Lục Mỹ Vân đã xuất hiện ở nơi này khi nào. Lục Vệ Quốc suy đoán là cô ta đã nghe thấy.

Quả nhiên Lục Mỹ Vân kinh ngạc hỏi:

" Lời cô nói là sự thật? Anh hai của tôi mua cho chị dâu hai kem vò sò sao"

Tôn Chí Hồng bị làm cho giật mình, sau khi thấy rõ ràng là ai thì trợn trắng mắt cam đoan nói:

" Tôi lừa cô làm gì"

Lục Mỹ Vân chậm rãi buông cô ta ra, đôi mắt xoay chuyển như suy nghĩ điều gì đó.

Thừa dịp bọn họ không chú ý Lục Vệ Quốc nhanh chân bước đi, khó được cười lạnh một tiếng, coi như biết thì thế nào, thu hoạch vụ thu sắp đến rồi, sau đó hắn cũng sẽ chuyển ra ngoài.

Lục Mỹ Vân lại hỏi vài câu, trong lòng mắng chửi người ta sau đó nhanh chân trở về.