Chương 8

Mấy ngày này, Bánh Đường Nhỏ cứ luôn gãi chiếc chuông nhỏ trên cổ. Hắn phải đặc biệt hỏi ý kiến

bác sĩ Ngô, không nên đeo vòng cổ cho mèo con. Một mặt mèo con rất hiếu động, nhảy lên nhảy xuống dễ khiến vòng vướng vào cổ gây ngạt thở, mặt khác, tiếng chuông cũng có thể ảnh hưởng không tốt tới mèo, thính giác Bánh Đường Nhỏ đặc biệt nhạy cảm với tiếng chuông, cứ luôn dùng chân nhỏ cào chuông.

Hơn nữa, việc gắn định vị trong chuông luôn khiến Phó Kiêu lo lắng, lỡ chuông rơi mất thì sao? Hoặc có người cố ý lấy mất? Đến lúc đó hắn biết đi đâu tìm Bánh Đường Nhỏ .

Như sợ Bánh Đường Nhỏ không hiểu, Phó Kiêu kiên nhẫn tháo chiếc vòng cổ xuống, chỉ vào bác sĩ Ngô, rồi đeo lại vòng cổ cho Bánh Đường Nhỏ .

Bác sĩ Ngô yên lặng nói thêm: “Ngài Phó, Bánh Đường Nhỏ cần được tiêm phòng.”

Hai cái tai nhọn của Tô Trạch Ninh vểnh lên lắng nghe bọn họ nói chuyện. Có Phó Kiêu trấn an, nỗi sợ hãi trong lòng cậu dần biến mất. Cúi đầu nhìn xuống bàn chân nhỏ đầy lông của mình, Tô Trạch Ninh phát ra một tiếng meo đầy cô đơn.

Cậu không muốn trở thành một Tô Trạch Ninh ngày nào cũng phải uống rất nhiều thuốc, tiêm rất nhiều mũi như trước kia.

Cậu không phải một con mèo vô lý, cậu cũng biết dù tiêm vắc-xin phòng bệnh, gắn chíp, hay nhiều thứ khác đều là vì muốn tốt cho cậu. Hơn nữa cậu rất ghét tiếng chuông, âm thanh đó thực sự quá chói tai đối với mèo con, khó chịu đến mức cậu không buồn động đậy, không ngờ Phó Kiêu có thể nhận ra.

Chỉ là một mũi tiêm nhẹ thôi, sẽ không đau lắm đâu, Tô Trạch Ninh thầm động viên bản thân.

Cậu đứng dậy, lắc lắc cái đầu, nhảy từ tay Phó Kiêu xuống chiếc đệm mà bác sĩ Ngô đặt bên cạnh, ngồi xổm trên đó, ngẩng đầu kêu meo meo với hai người.

Bác sĩ Ngô thở phào nhẹ nhõm, tất nhiên, anh ta không cho rằng Bánh Đường Nhỏ hiểu lời giám đốc Phó nói, anh ta chỉ nghĩ phản ứng vừa rồi của Bánh Đường Nhỏ là do căng thẳng trước người lạ. Suy cho cùng, mèo con vẫn là động vật nhút nhát, hiện tại nó mới được chủ nhân dỗ dành nên bình thường lại thôi.

Anh ta lắp con chíp vào ống tiêm, loại chíp này là hàng mới nhất, chỉ vài milimet, khi tiêm vào da sẽ không có cảm giác gì nhưng nó có thể xác định vị trí của thú cưng theo thời gian thực. Nó không mấy phổ biến trong lĩnh vực dân dụng, chủ yếu được sử dụng trong lĩnh vực quân sự, tất nhiên giá cả cũng khá đắt.

Mèo con trắng sữa lại nhảy ra khỏi đệm, ngậm quần Phó Kiêu, kéo hắn vào cạnh đệm.

Mèo trắng nhỏ ngồi xổm trước tấm đệm, duỗi hai chân trước nhìn về phía Phó Kiêu rồi vỗ nhẹ vào tấm đệm.

Phó Kiêu:…

Phó Kiêu ngập ngừng giơ tay ra.

Mèo trắng nhỏ vui vẻ kêu lên, sau đó tựa đầu vào tay Phó Kiêu.

Đám lông trắng ngắn vẫn có chút lo lắng, thân thể khẽ run lên, đôi mắt như ngọc đáng thương nhìn Phó Kiêu, cái mũi hồng tựa vào tay hắn, hít thở mang theo hơi ấm.

Phó Kiêu do dự một chút, đưa tay che mắt Bánh Đường Nhỏ như đang dỗ dành một đứa trẻ: “Đừng sợ.”

Bác sĩ Ngô là quả là một bác sĩ thú y lành nghề, Bánh Đường Nhỏ còn chưa kịp phản ứng thì hai mũi tiêm đã được tiêm rồi.

Phó Kiêu thở phào nhẹ nhõm, quay sang cảm ơn bác sĩ Ngô.

Bác sĩ Ngô mỉm cười, âm thầm trộm vuốt ve Bánh Đường Nhỏ hai lần, anh ta vui vẻ vẫy tay nói: “Không có việc gì, Bánh Đường Nhỏ rất đáng yêu. Ơ, bụng của Bánh Đường Nhỏ.” Giọng nói của bác sĩ Ngô đột nhiên dừng lại, anh ta cau mày nhìn cái bụng tròn trịa nhô ra của Bánh Đường Nhỏ.

“Làm sao vậy?” Phó Kiêu căng thẳng hỏi.

Sau khi tiêm thuốc, Tô Trạch Ninh đang yếu ớt nằm kệ người khác sờ, nghe vậy cũng căng thẳng ngẩng đầu lên, dùng đôi mắt như ngọc nhìn chằm chằm bác sĩ Ngô.

Có chuyện gì xảy ra với cậu sao?

Chẳng lẽ lại bị bệnh à?

Bác sĩ Ngô cẩn thận sờ, ấn, phát hiện bụng mèo con mềm chứ không cứng như anh ta tưởng. Nhận ra mình đoán sai, bác sĩ Ngô xấu hổ ho một tiếng rồi nói: “Bánh Đường Nhỏ ăn hơi nhiều, lộ cả cái bụng nhỏ nha.”

Cả phòng im lặng xấu hổ.

Tô Trạch Ninh xấu hổ tức giận che cái bụng trắng nõn của mình, quay người lại kêu meo meo với Phó Kiêu.

Thì làm sao chứ?

Một con mèo như cậu ăn nhiều một thút thì làm sao chứ?

Hơn nữa là do lông cậu quá dài, phồng lên, chỉ là phồng lên thôi biết không?

Phó Kiêu thoạt đầu thở phào nhẹ nhõm, một lúc sau mới phản ứng lại, nói với quản gia: “Chuyện gì vậy? Tôi nhớ lượng thức ăn mỗi bữa của Bánh Đường Nhỏ đều có người chuyên môn tính toán mà?”

Sao lại có bụng nhỏ được?

Quản gia cân nhắc dùng từ cẩn thận nói: “Có thể do nhiều lúc tôi không nhịn được cho nó ăn chút đồ ăn vặt. Nhưng thề với Chúa mỗi ngày tôi chỉ cho không quá một lần.”

Ông vừa dứt lời.

Cô hầu gái chịu trách nhiệm chăm sóc Bánh Đường Nhỏ bên cạnh cũng lí nhí nói: “Tôi cũng lén cho nó ăn một chút, thực sự chỉ một chút thôi.”

Không thể trách cô được.

Phải biết rằng đầu bếp hầu như ngày nào cũng làm đầy 2 bàn cá khô, cô chỉ là không nhịn được lén lấy một ít thôi.

Hơn nữa Bánh Đường Nhỏ thật sự rất đáng yêu, mềm mại, dễ thương, một con cá thì cho sờ, ba con cá thì cho ôm.

Cô nhất thời không nhịn được thôi.

Đúng rồi, tại sao đầu bếp lại đột nhiên bắt đầu làm cá khô? Ông bác đó được đặc biệt thuê từ Michelin, trước đây thậm chí còn không thèm làm những món ăn vặt như vậy.

Bỗng nhiên nhận ra điều gì đó, đôi mắt cô hầu gái chợt mở to, cô ngước nhìn đồng nghiệp của mình, quả nhiên, mỗi người đều chột dạ tránh ánh mắt của cô, cô đột nhiên hiểu ra hai bàn đầy cá khô đó cuối cùng lọt vào bụng ai đó.

Tô Trạch Ninh ngây thơ kêu meo meo.

Liên quan gì đến mèo? Mấy người cho thì tôi ăn thôi.