Chương 9

Phó Kiêu sau khi làm rõ ngọn ngành mọi chuyện thì đã đặt ra một quy tắc, hắn nghiêm cấm bất cứ ai cho Bánh Đường Nhỏ ăn vặt ngoài giờ ăn.

Không chỉ thế mà cơm chiều của Bánh Đường Nhỏ cũng bị hủy bỏ.

Tô Trạch Ninh ngẩng đầu nhìn con tôm hùm to bằng nửa cái bàn trên bàn ăn, cậu khẽ nuốt nước bọt.

Trước giờ cậu chưa từng thấy con tôm hùm nào to như vậy.

Thịt tôm hùm lại còn vừa dai vừa ngọt.

Muốn ăn quá đi mất.

Không được, phải nhịn.

Phó Kiêu nhìn vật nhỏ đang không ngừng xoay tròn dưới chân mình thì buồn cười nói: “Còn muốn ăn, mày có biết hôm nay mày đã ăn bao nhiêu rồi không?” Sau khi Phó Kiêu hỏi từng người xem hôm nay rốt cuộc Bánh Đường Nhỏ đã ăn bao nhiêu thì chính hắn cũng phải giật mình.

Không quá nếu như nói rằng, hôm nay rất có thể Bánh Đường Nhỏ đã nuốt luôn cả người mình vào trong bụng.

Một hồi lâu sau khi xác nhận với bác sĩ Ngô rằng Bánh Đường Nhỏ không có vấn đề gì, lúc này Phó Kiêu mới dám để bác sĩ Ngô đi.

Tô Trạch Ninh ủ rũ cụp đuôi nằm xuống sàn đá cẩm thạch.

Cậu cũng có biết mình ăn nhiều thế đâu.

Trái ăn một chút, phải ăn một chút, cứ vô tri vô giác mà ăn nhiều như vậy, thật sự không thể trách cậu được.

Ai bảo cậu luôn trong tình trạng đói bụng chứ.

Cơm chiều xong, Phó Kiêu có chút lo lắng, hắn thay một đồ thể dục, muốn ôm Bánh Đường Nhỏ mỗi ngày đều nằm trong lòng hắn nhõng nhẽo đi tản bộ.

Tô Trạch Ninh nhìn người đàn ông mặc đồ thể dục bó sát, đường cong lộ ra rõ ràng, dáng người lại săn chắc, đẹp trai khí chất ngời ngời.

Phong Giai Mính thật không có mắt.

Mà nói đi cũng phải nói lại, trang phục của Phó Kiêu luôn chỉ có hai màu, trắng và đen.

Chẳng lẽ hắn không cảm thấy chán sao?

Ra khỏi biệt thự, mặt trời đã lặn nhưng sắc trời lại không tối lắm.

Đúng là giữa hè có khác, thời tiết hiện tại rất thích hợp để tản bộ.

Đây là lần đầu tiên Tô Trạch Ninh được ra khỏi biệt thự.

Biệt thự của Phó Kiêu trên thực tế chính là một trang viên nằm trên đỉnh núi. Bên trong trang viên có vườn hoa, bể bơi, đài phun nước và sân tennis, chưa kể đằng sau trang viên còn có một ngọn núi thu nhỏ.

Đơn giản là giàu đến mức vô nhân đạo.

Thật ra bọn họ không phải gia đình duy nhất trong thế hệ của căn biệt thự này, chẳng qua nhà của bọn họ chính là căn lớn nhất, chiếm cứ vị trí tốt nhất.

Trong trang viên có vài căn biệt thự, ông nội Phó ở một căn, ba Phó sau khi ly hôn với mẹ Phó thì bị ông nội đuổi ra ngoài, hiện đang ở một căn ngay bên cạnh.

Sau khi trưởng thành, Phó Kiêu cũng sống một mình trong một căn.

Ba căn biệt thự cách nhau không gần, nhưng cũng không tính là quá xa.

Ông nội Phó ra ngoài chữa bệnh không nói, nhiều ngày như vậy mà Tô Trạch Ninh chưa từng trông thấy ba Phó đến chỗ của Phó Kiêu, đương nhiên Phó Kiêu cũng không bao giờ đi đến chỗ ba Phó.

Có thể thấy, quan hệ giữa Phó Kiêu và ba hắn không được tốt cho lắm.

Phó Kiêu ôm Tô Trạch Ninh ra vườn tản bộ, Tô Trạch Ninh thà chết, ăn vạ đủ kiểu trên người Phó Kiêu cũng không muốn đặt chân xuống dưới.

Phó Kiêu thở dài: “Không phải mày thích ra ngoài sao?”

Tô Trạch Ninh to giọng phản bác: “Meo meo meo.” Làm gì có.

Phó Kiêu khẽ nhíu mày: “Vậy ai mỗi ngày đều ghé đầu vào cửa sổ nhìn chằm chằm ra bên ngoài hả?”

Tô Trạch Ninh chột dạ: “Meo meo meo.”

Chắc chắn không phải tôi rồi.

Dường như Phó Kiêu đã nhận ra sự phản ứng quyết liệt của cậu, hắn khẽ bật cười: “Đã thích một thứ thì sao có thể che giấu được.”

Chính Bánh Đường Nhỏ cũng không biết rằng, khi nó nhìn ra bên ngoài, hai mắt nó sáng đến mức nào.

Tô Trạch Ninh hơi chút sững sờ, đôi mắt hạnh nhân của mèo con tràn ngập sự mê mang.

Cậu thích thế giới bên ngoài sao? Tô Trạch Ninh thật sự không biết.

Từ nhỏ đến lớn tất cả mọi người đều nói với cậu rằng, thế giới bên ngoài vô cùng nguy hiểm đối với cậu.