Chương 7

“Đây là Bánh Đường Nhỏ à? Con mèo này lông rậm như sư tử vậy, trông nó hoạt bát ghê. Ếy, nó còn có mắt uyên ương này.” Lúc này, người đàn ông bên cạnh cười khúc khích, cắt ngang dòng suy nghĩ của mèo trắng nhỏ.

Tô Trạch Ninh nhìn về phía phát ra âm thanh, là một người đàn ông khoảng ba mươi tuổi cầm hộp thuốc đứng cạnh Phó Kiêu, ngoại hình rất hiền hòa, anh ta mỉm cười nhìn cậu.

Đây là ai vậy?

Tô Trạch Ninh quay đầu lại kêu meo meo với Phó Kiêu, đôi mắt mèo hình hạnh nhân đầy tò mò.

Nhận thấy đầu con mèo nhỏ cứ xoay qua xoay lại giữa anh và Phó Kiêu, người đàn ông không khỏi khen ngợi hành vi đó: “Đúng là một con mèo nhỏ thông minh.” Anh ta mở hộp thuốc, lấy từ trong đó một đôi găng tay cao su trắng ngà.

Tô Trạch Ninh có dự cảm không tốt khi nhìn thấy đôi găng tay cao su đó. Trước kia, cậu từng tiếp xúc hàng ngày với các bác sĩ trong bệnh viện, họ đều đeo loại găng tay này. Chẳng lẽ người đàn ông trước mặt cậu này là bác sĩ?

Mắt Tô Trạch Ninh chợt mở to, cảm thấy có gì đó không ổn, cậu lặng lẽ chuẩn bị chuồn khỏi vòng tay Phó Kiêu.

Nhưng đã muộn, Phó Kiêu kịp phát hiện ý đồ của cậu, một tay ôm gáy, một tay giữ chân, hắn đưa cậu cho người đàn ông, nói: “Bác sĩ Ngô, làm phiền anh kiểm tra Bánh Đường Nhỏ giúp tôi.”

Bác sĩ Ngô gật đầu, nhẹ nhàng chuẩn bị ôm Bánh Đường Nhỏ.

Không cần!

Cậu không cần bị bác sĩ khám!

Tô Trạch Ninh - người đã nằm bệnh viện từ nhỏ, sợ bác sĩ đã thành bản năng. Cậu rất biết ơn các anh chị bác sĩ đã chăm sóc cậu, nhưng chút biết ơn này cũng không xóa nhòa được nỗi đau do các đợt trị liệu gây ra.

Chọc hút tủy xương, đặt nội khí quản, tác dụng phụ nghiêm trọng của thuốc kháng sinh, thậm chí cậu còn phải trải qua hai ca phẫu thuật mở l*иg ngực trong vòng ba tháng. Cái cảm giác đau đớn toàn cơ thể đó quá kinh khủng.

Trong kí ức của cậu, bác sĩ đại diện cho đau đớn, loại ghi nhớ này đã khắc sâu vào xương cậu.

Tô Trạch Ninh ôm lấy tay Phó Kiêu như người chết đuối ôm khúc gỗ còn sót lại, quá sợ hãi không dám buông ra.

Phó Kiêu vốn tưởng rằng hành vi này chỉ là Bánh Đường Nhỏ đang nhõng nhẽo như trước, không có cách nào, hắn đang định tách chân mèo con ra khỏi cổ tay mình, lại chợt phát hiện toàn thân Bánh Đường Nhỏ run rẩy đến cùng cực.

Tiếng kêu meo meo của Bánh Đường Nhỏ bé xíu, yếu xìu đến mức gần như không thể nghe thấy, nhưng nếu nghe kỹ sẽ thấy nỗi sợ hãi to lớn ẩn sâu trong đó.

Nhưng ngoài việc không chịu rời xa hắn, Bánh Đường Nhỏ hầu như không hề phản kháng. Ngay cả khi sợ hãi đến thế, móng vuốt nó vẫn được thu lại, cái chân nhỏ ôm tay hắn vẫn phần đệm thịt mềm mại dưới chân như trước.

Mèo nhỏ như muốn nói, không sao đâu, dù sợ hãi nhưng em vẫn sẽ cố gắng hết sức hợp tác với anh. Em không phải không muốn, nhưng hiện tại em rất sợ hãi, anh phải ở lại với em.

Ngoan đến nỗi khiến người ta cảm thấy đau lòng.

Phó Kiêu khẽ cau mày, ánh mắt sâu thẳm, ôm lại Bánh Đường Nhỏ vào lòng ngực, giọng an ủi: “Không sao, không sao đâu.” Ngón tay hắn chậm rãi vuốt ve sống lưng Bánh Đường Nhỏ.

Cặp mắt hình hạnh nhân vốn luôn linh động, hiện tại lại có chút đờ đẫn.

Nhưng hơi ấm từ tay hắn đã trấn an Tô Trạch Ninh rất nhiều.

Tô Trạch Ninh cuối cùng cũng phản ứng lại sau nỗi sợ hãi, cậu đặt hai chân trước lên vai Phó Kiêu như một đứa trẻ oan ức, rồi đầu nhỏ tựa vào cằm hắn, tiếng kêu thì thầm đầy tủi thân.

Phó Kiêu như hiểu được, hắn tựa cằm cạnh đầu Tô Trạch Ninh, ôm chặt Bánh Đường Nhỏ, đau lòng nói: “Đừng sợ, tao vẫn luôn ở đây mà.”

Bác sĩ Ngô choáng váng khi nhìn thấy cảnh một người một mèo trước mặt mình, cảm xúc anh ta lẫn lộn.

Dù là bác sĩ thú y nhưng mọi con vật đến phòng khám kiểm tra định kỳ đều không thích anh ta.

Nhưng anh ta cũng có làm cái gì đâu! Bác sĩ Ngô không thể hiểu nổi, đau lòng nói: “Ngài Phó…”

Phó Kiêu bế Bánh Đường Nhỏ đã ổn định trong tay, chỉ vào cái chuông nhỏ trên cổ con mèo trắng nhỏ nói: “Bác sĩ Ngô đến để gắn cho mày một cái chip định vị. Gắn xong nó thì không phải đeo chuông nữa, không phải mày ghét đeo chuông lắm sao?”