Chương 6

Ở giữa đại sảnh biệt thự xa hoa có một cái lều trại màu hồng nhạt kiểu công chúa cao đến nửa người, bên ngoài lều là những vật phẩm trang sức bằng thủy tinh chiếu chiếu ánh sáng lấp lánh, thoạt nhìn có vẻ xa hoa mỹ lệ, nhưng lại khá hài hòa với kiểu trang trí theo hình thức cung đình cổ điển xung quanh.

Ngoài cửa bỗng truyền đến tiếng bước chân rất nhỏ.

Mèo con mèo trắng đang nhắm mắt nghỉ ngơi bỗng run run lỗ tau, đôi mắt to tròn hé mở, nhảy nhót rời khỏi ổ mèo.

Cánh cửa bị người hầu mở ra, một người đàn ông mặc tây trang màu đen được cắt may tinh xảo vừa bước vào vừa nới lỏng cà vạt trên cổ, hắn không thèm để ý mà giao chiếc áo khoác cho người hầu đứng chờ cạnh cửa, ánh mắt theo thói quen mà nhìn về một phía.

Theo tiếng leng keng leng keng từ lục lạc, một con mèo nhỏ màu trắng giống như đạn pháo xông về phía người đàn ông, quen thuộc mà bò lên trên l*иg ngực hắn.

Phó Kiêu đã quen thuộc hành vi này của mèo con, hắn ôm cục bông trắng vào trong ngực rồi gãi gãi cằm mèo con.

Quả nhiên, chưa được bao lêu bé mèo trắng đã phát ra tiếng kêu “meo meo” nũng nịu.

Tô Trạch Minh còn không biết xấu hổ mà cọ cọ cái đầu lông xù của mình vào mặt Phó Kiêu.

Không biết vì sao, mỗi lần Phó Kiêu đi đến đều bước rất nhẹ, nhưng lần nào Tô Trạch Minh cũng nhận ra hắn.

Biểu cảm trên mặt người đàn ông tóc đen vừa bình tĩnh vừa nghiêm túc, ngón tay thon dài xoa xoa đầu bé mèo trắng, thản nhiên nói: “Sao mày lại dính người quá vậy, không thể cách xa tao thì nuôi phiền lắm.”

Tô Trạch Ninh kêu “meo meo” phản bác lại lời này.

Tên lừa đảo này! Giá trị thân mật từ anh cứ biubiu tăng lên kia kìa, đúng là nói một đằng nghĩ một nẻo!

Quản gia cười tủm tỉm nói: “Ở nhà Bánh Ngọt Nhỏ không tùy tiện cho người khác ôm đâu, đúng không bé Bánh Ngọt Nhỏ?” Giọng nói dịu dàng đến mức chảy nước của ông quản gia khiến người hầu bên cạnh nghi ngờ đây có đúng là vị quản gia nghiêm khắc khó gần vào ngày thường hay không.

Tô Trạch Ninh ngẩng đầu lên kiêu ngạo “ngao ngao” một tiếng.

Đúng vậy, tôi đây không tùy tiện cho người khác ôm đâu.

Chí ít cũng cần ba con cá khô mới được ôm tôi đấy!

Sắc mặt Phó Kiêu tuy không thay đổi gì, nhưng vẫn khiến người ta cảm thấy hắn dường như ôn hòa hơn lúc trước.

Quản gia lại khen ngợi: “Mỗi ngày Bánh Ngọt Nhỏ đều chờ ngài về nhà đấy.”

Biểu cảm của Phó Kiêu vẫn lạnh nhạt như cũ, đôi mắt màu xám nhạt trông không để ý nhìn bé mèo trắng trong ngực, dường như không quan tâm chút nào, nhưng vẫn hỏi: “Vậy sao?”

Tô Trạch Ninh nhìn thanh giá trị thân mật lại biubiu tăng lên.

Mèo – Tô Trạch Ninh: “…”

Tất Thối Bự này thật khẩu thị tâm phi * mà!

(口是心非 : Khẩu thị tâm phi nghĩa là miệng nói một đằng trong lòng lại nghĩ một nẻo.)

Tô Trạch Ninh đến nhà Phó Kiêu được vài ngày rồi, căn nhà nhỏ bên cạnh biệt thự vẫn cuối cùng vẫn không được thu dọn, ba chiếc xe SUV chứa đầy đồ vật của Tô Trạch Ninh đã chiếm một góc lớn trong biệt thự rồi, nhưng không ai dám đến trước mặt Phó Kiêu nói về chuyện này.

Ngay cả Tô Trạch Ninh chỉ là một bé mèo con cũng nhận ra được, cậu chắc chắn cắm rễ ở nhà Phó Kiêu rồi, hoàn thành bước đầu tiên trong kế hoạch của mình…

Ở lại bên người Phó Kiêu!

Cuối cùng thì đã có thành quả của việc cực cực khổ khổ bán manh, bé mèo con cũng cảm thấy an ủi rồi.

Bước đầu tiên đã hoàn thành, chuyện kế tiếp là chờ nội dung cốt chuyện chính bắt đầu.

Trong lòng bé mèo trắng âm thầm tính toán, nếu muốn thay đổi vận mệnh của Phó Kiêu thì việc đầu tiên cậu cần làm là ngăn cẳn hắn hắc hóa.

----

Sam quyết định sẽ làm tiếp chuyện này, hiện tại không có lịch ra chương cụ thể, nhưng chắc chắn sẽ hoàn, mong mọi người ủng hộ, cám ơn rất nhiều, love~