Chương 39

Phó Kiêu cố ý xem phim tài liệu chung với cậu à?

Là vì lo cho cậu sao?

Đây là —— Đây là sự dịu dàng của Phó Kiêu chăng?

Trời đã tối mịt.

Phó Kiêu xoay người tính chuẩn bị đi ngủ, lại thấy cái cục tròn màu trắng sữa tựa như tia chớp, bò hai ba cái từ quần hắn lên rồi chui vào lòng hắn, còn cọ loạn đầy thân mật vào lòng hắn, miệng kêu meo meo không ngừng.

Phó Kiêu ngẩn ra, vui vẻ giơ tay ra đỡ lấy cái đuôi của Bánh Đường Nhỏ, ôm càng chặt hơn, nhưng miệng vẫn không nhịn được nói: “Nửa đêm nửa hôm rồi, còn nghịch ngợm cái gì nữa.”

Tô Trạch Ninh ngọt ngào meo một tiếng.

Cậu còn lâu mới nghịch nhé, cậu chỉ là ——

Chỉ cảm giác Phó Kiêu của cậu ——

Thực sự là quá tốt rồi đi.

Cậu quá thích, quá thích Phó Kiêu của cậu rồi.

*

Bên tai truyền tới tiếng hô hấp khẽ khàng theo quy luật.

Tô Trạch Ninh mở to mắt.

Cậu nhìn bên mặt đang say ngủ của Phó Kiêu, lại nhìn sợi dây chuyền đá quý trên cổ mình. Cậu cũng muốn, cũng muốn tặng quà cho Phó Kiêu.

Nhưng mà mèo nên tặng quà gì mới được đây?

Ngốc bạch ngọt chắc là biết đấy nhỉ.

Mèo trắng nhỏ cẩn thận rời khỏi lòng Phó Kiêu đang ngủ say.

Ra khỏi chiếc giường mềm mại, Tô Trạch Ninh mới thở phào một hơi.

Theo địa chỉ mà Ngốc bạch ngọt đã nói vào sáng nay, Tô Trạch Ninh tìm ra nơi tụ họp của đám mèo.

Nơi tụ họp của đám mèo là ở một sườn dốc bên ngoài nhà họ Phó.

Dưới ánh trăng sáng, hơn mười con mèo vây lại thành một vòng tròn.

Từ xa Tô Trạch Ninh đã nhìn thấy Ngốc bạch ngọt, mèo trắng nhỏ thở phào một hơi, đặt cá khô vô tình lục được dưới gầm giường Phó Kiêu cùng với một gói đồ ăn cho mèo còn cao hơn cả mình xuống, rồi cực kỳ hào sảng dẫm lên túi đồ ăn cho mèo, cái đuôi mèo xù lông hất lên, ngẩng đầu nói: “Meo meo ——”

Ngốc bạch ngọt, tôi tới đây tìm cậu chơi đây!

Một tiếng mèo kêu.

Mười mấy con mèo xung quanh cũng men theo đó nhìn qua Tô Trạch Ninh.

Mấy chục đôi mắt mèo nhìn chăm chăm vào Tô Trạch Ninh.

Trái tim Tô Trạch Ninh có hơi lâng lâng, nhưng bề ngoài vẫn cố tỏ vẻ bình tĩnh, đứng trên gói đồ ăn cho mèo. Lúc này cậu mới phát hiện ra buổi tụ họp của đám mèo hơi kỳ quái, hình như bầu không khí có phần giương cung bạt kiếm.

Chuyện gì thế này.

Chẳng phải Ngốc bạch ngọt nói đây chỉ là buổi tụ họp bình thường của đám mèo thôi à?

Mọi người căng thẳng quá vậy?

Cũng may lúc này, Ngốc bạch ngọt lại phe phẩy đuôi, cái chân ngắn bước từng bước, thân thiết chạy tới nói: “Mèo trắng nhỏ, cậu tới rồi à? Tôi còn tưởng cậu sẽ không tới nữa.”

Ngốc bạch ngọt thuộc giống mèo Munchkin, hai cái chân ngắn nhảy cỡ nào cũng không nhảy lên được túi đồ ăn cho mèo.

Tiểu Hắc không nhìn nổi nữa, ngậm lấy Ngốc bạch ngọt, nhanh nhẹn nhảy lên gói đồ ăn cho mèo.

Tô Trạch Ninh khó hiểu hỏi: “Các cậu ở đây làm cái gì? Kỳ lạ quá vậy.”

Ngốc bạch ngọt cười ngọt ngào với Tô Trạch Ninh, cong đuôi lên: “Mèo trắng nhỏ, không có chuyện gì to tát đâu.”

“Ê —— Chúng mày suy nghĩ đến đâu rồi.” Trong bầy mèo, một con mèo nhị thể trưởng thành trông khá hung hãn đang ngồi ở chỗ cao nhất, vô cùng đắc ý nhìn vào đám mèo: “Nếu không có con mèo nào bước ra khiêu chiến, vậy tao sẽ là đại ca của chúng mày.”

Tiểu Hắc không phục nói: “Tại sao mày lại muốn làm đại ca của bọn tao? Mày còn chẳng phải là mèo ở chỗ bọn tao.”

Mèo nhị thể mặt dày liếʍ móng, nói: “Bởi vì chúng mày chẳng ai đánh thắng tao, meo.”

Tiểu Hắc tức giận nắm móng vuốt, nó nhìn xung quanh, mèo ở chỗ bọn họ toàn là mèo con hoặc mèo già, mà con mèo trưởng thành duy nhất có ích ở đây, Tiểu Hắc nhìn ông bác mèo màu cam đang ngồi lù lù trên đất liếʍ lông như chẳng có chuyện gì xảy ra kia.

Ài! Còn chẳng bằng dựa vào mình.

Xoẹt ——

Túi cá khô bị xé mở ——

Mùi cá khô thơm lừng bay khắp nơi, đám mèo quanh đó đều không nhịn được nhìn qua.