Chương 38

Mèo có thể làm được những thứ này không?

Hắn không muốn đào sâu thêm.

Chỉ cần Bánh Đường Nhỏ luôn ở bên cạnh hắn là được rồi, những thứ khác thì hắn đều có thể mặc kệ.

Bánh Đường Nhỏ chỉ cần ở bên cạnh hắn, làm một con mèo vô lo vô nghĩ là được.

Phó Kiêu đi lên, ôm Bánh Đường Nhỏ vào lòng. Bánh Đường Nhỏ ấm ức cọ tới cọ lui trong lòng hắn, kêu lên vô cùng đau lòng.

Sen à!

Lúc nãy cậu vừa mới soi gương, lông của cậu đúng là sắp rụng sạch rồi, đặc biệt là trên đỉnh đầu.

Cậu sắp biến thành con mèo trọc đầu rồi.

Tủi hờn trong tiếng kêu ấy tưởng như sắp tràn ra tới nơi.

Phó Kiêu đau lòng vuốt ve Bánh Đường Nhỏ, hắn không nhịn được nghĩ ——

Phó Minh Minh lớn như thế rồi mà sao không tự biết điều chút đi, lại cho Bánh Đường Nhỏ xem mấy bức ảnh đó làm gì.

Bánh Đường Nhỏ còn bé thế này, làm sao chịu được sự dọa sợ đó chứ.

Nghĩ đến chuyến đi trượt tuyết ở Thụy Sĩ đã đặt vào sinh nhật Phó Minh Minh năm nay, Phó Kiêu lắc đầu ——

Trượt tuyết cái gì, cứ ở yên trong nước đi cho rồi.

Lúc này, Phó Minh Minh đang sứt đầu bể trán vì tiếng hát không biết tên phát ra trong phòng phát sóng của mình, giải thích hoàn mỹ cho cái gì gọi là ngồi yên cũng trúng đạn.

“Bánh Đường Nhỏ.” Phó Kiêu muốn an ủi vật nhỏ trong lòng mình, nhưng cũng không biết nói thế nào, hắn biết Bánh Đường Nhỏ rất thông minh, tuy nhiên hắn không biết Bánh Đường Nhỏ thông minh đến mức độ nào, hắn có thể hiểu rằng đây là vài hiện tượng tất yếu trong quá trình trưởng thành của loài mèo không.

Hắn suy nghĩ một lúc, mở máy chiếu trong phòng ngủ ra, trong phòng ngủ của hắn có một khoảng tường trống dùng để chiếu màn chiếu.

Âm nhạc du dương, sống động vang lên. Tô Trạch Ninh nằm trong lòng Phó Kiêu nhúc nhích tai, sao cậu lại nghe thấy tiếng mèo kêu vậy nhỉ. Cậu ngẩng đầu lên, đã nhìn thấy ba chú mèo ngây thơ đang mở to đôi mắt ngập nước, làm nũng trong màn chiếu trên tường trống.

Đầu Tô Trạch Ninh nháy mắt nổ tung.

Đôi mắt hạnh nhân xanh thẳm nhìn Phó Kiêu tựa như nhìn một tên đàn ông phụ bạc, đầy vẻ không dám tin mà kêu meo meo.

Cái đồ móng heo!

Là do tôi không đáng yêu à?

Anh dám đi ngắm con mèo khác trước mặt tôi à?

Ghen ghét làm mèo ta trông xấu xí.

Tô Trạch Ninh meo meo liền một mạch tràn đầy ý muốn tố cáo, làm mắt Phó Kiêu cũng xẹt quá ý cười. Hắn vươn tay, ôm lấy con mèo trắng kia vào lòng. Mèo trắng nhỏ nằm trong lòng hắn đang dùng đệm thịt hồng hồng nhẹ nhàng đặt trên ngực hắn, tuy rằng cứ kêu liên hồi, nhưng giọng Bánh Đường Nhỏ trời sinh đã là kiểu mềm mại, nên chẳng hề thấy phong thái gì mà trông cực kỳ giống như đang làm nũng.

Phó Kiêu nắn đệm thịt màu hồng căng mịn, mềm mại của cậu, không kìm được phải đưa lên bên môi rồi hôn một cái: “Tới đây, chúng ta cùng xem xem làm cách nào để mày lớn lên được.”

Cái mà hắn đang chiếu là một bộ phim tài liệu về quá trình trưởng thành của loài mèo.

Nhưng Tô Trạch Ninh đã không còn để tâm tới mấy thứ này nữa, giờ trong đầu cậu chỉ còn lại một suy nghĩ ——

Phó Kiêu, đã hôn cậu!!!!!

Cái tên lưu manh này!!

Xem xong một bộ phim tài liệu, hiểu được một con mèo con đã trưởng thành như thế nào, Tô Trạch Ninh cũng bình ổn lại tâm trạng. Chẳng qua là hôn có một cái thôi mà, cậu đáng yêu cỡ này, Phó Kiêu muốn hôn cậu cũng là chuyện bình thường.

Đặc biệt, Tô Trạch Ninh bấy giờ đang rất vui.

Hóa ra hiện giờ cậu đang trong thời kỳ thay lông, mèo nhỏ trong phim tài liệu lúc thay lông còn nhẵn hơn cả cậu, nhưng sau khi thay lông xong vẫn là một bé mèo xinh đẹp.

Ha ha ha, cậu sẽ không biến thành con mèo bị trọc đầu, tốt quá rồi!

Phó Kiêu nhìn đôi mắt lại lần nữa sáng lên của Bánh Đường Nhỏ, thầm thở phào.

Tô Trạch Ninh ngẩng đầu lên vừa lúc bắt gặp Phó Kiêu thở dài, cậu không khỏi phải ngây người.