Chương 37

Lúc hắn tắm xong đi ra, Bánh Đường Nhỏ đã buồn bực cuộn mình thành quả bóng, trốn trong góc.

Cảnh này làm Phó Kiêu thấy buồn cười.

Vị tổ tông này lại làm sao rồi đây.

Màn hình máy tính bảng trên bàn sáng lên.

Phó Kiêu tùy tiện cầm máy bảng lên, lúc đang chuẩn bị tắt máy, tay vô ý ấn vào trình duyệt.

Chỉ thấy một loạt gợi ý tìm kiếm trong trình duyệt ——

#Mèo bị rụng nhiều lông có bình thường không#

#Mèo bị rụng lông thì phải làm gì#

#Mèo rụng lông có bị trọc không#

#Có mèo nào bị trọc đầu không#

#Mèo bị trọc rồi có xấu không#

#Mèo xấu rồi còn ai thích nữa không#

#Mèo không được ai thích, có bị bỏ rơi không?#

#Mèo hoang nên làm cách nào để kiếm ăn#

Phó Kiêu: …

Phó Kiêu nghiêng đầu nhìn qua Bánh Đường Nhỏ đang co rút trên thảm trải sàn.

Khắp người Bánh Đường Nhỏ phát ra hơi thở đầy ủ rũ, tỏ ý đừng ai để ý tới tôi, lúc nhận ra ánh mắt của Phó Kiêu cũng chỉ càng co rút lại kĩ hơn.

Phó Kiêu chần chờ nhìn máy tính bảng ——

Đống lịch sử tìm kiếm này?

Trong lòng hắn bỗng nhiên có loại suy nghĩ bí ẩn, trong nháy mắt Phó Kiêu cảm thấy miệng lưỡi hơi khô khan, hắn rót cho mình một cốc nước đá từ tủ lạnh trong phòng. Nước đá trượt xuống tức khắc đã khiến cho hắn bình tĩnh lại. Hắn suy nghĩ một lát, gọi một cuộc điện thoại nội bộ cho quản gia: “Dạo này có ai từng dùng tới máy tính bảng không?”

Quản gia nghĩ ngợi cẩn thận rồi nói: “Hôm qua cô Minh Minh có tới chơi với Bánh Đường Nhỏ một lúc, tôi có thấy cô ấy dùng một hồi, sao thế? Thiếu gia?”

Phó Minh Minh từng dùng à?

Động tác cầm cốc của Phó Kiêu khựng lại, trong lòng có loại cảm giác mất mát khó giải thích, nhưng giọng nói của hắn lại không lộ ra gì bất thường: “Không có gì.”

Cho dù có không nói là Phó Minh Minh, cái máy tính bảng này của hắn dùng để giải trí, nên bất kỳ nhân viên nào trong căn nhà này cũng có thể sử dụng được.

Một loạt lịch sử tìm kiếm có thể nói lên được điều gì?

Hắn đang nghĩ cái gì vậy, Bánh Đường Nhỏ chẳng lẽ còn biết dùng cả máy tính bảng?

Hắn ném cái suy nghĩ hoang đường lại nực cười này của mình sang một bên.

Quản gia ở đầu bên kia có hơi khó xử, chần chờ nói: “Thiếu gia, người mà đạo diễn Angus đang muốn tìm, chúng ta còn chưa tìm ra, nhân viên trong biệt thự đã tìm khắp một lượt rồi, không thấy có ai khớp cả.”

Hiện giờ Phó Kiêu lại chẳng có tâm trạng lo mấy chuyện này, hắn day trán, nói: “Tìm thêm một lượt nữa, nếu đoạn âm thanh đó được thu lại ở biệt thự này thì người kia nhất định là ở trong biệt thự.”

Sau khi cúp máy, Phó Kiêu uống một hơi cạn sạch nước lạnh trong cốc thủy tinh. Lúc nãy có bao nhiêu mong chờ thì bây giờ có bấy nhiêu thất vọng.

Trên tấm thảm, Bánh Đường Nhỏ vẫn đang mặt ủ mày chau, nằm co ở đó.

Nhìn lịch sử tìm kiếm trên máy, Phó Kiêu ấn mở từng cái một.

Hắn dở khóc dở cười nhìn đủ các loại hình ảnh thảm thương của mèo rụng lông trên trình duyệt, lại liên tưởng tới phản ứng kịch liệt của Bánh Đường Nhỏ với chuyện chải lông hôm nay. Bánh Đường Nhỏ đang trong thời kỳ thay lông, lông máu phần lớn đã rụng mà lông mới còn chưa mọc ra, làm cho Bánh Đường Nhỏ bây giờ trông ——

Ừm, hình dung theo hướng nói giảm nói tránh thì là lông có phần thưa thớt.

Trước đây hắn nghe bác sĩ thú ý nói có một vài thú cưng cực kỳ để ý vẻ ngoài của mình, với loại mèo như thế mà bị cạo lông là nó sẽ buồn bã hết cả nửa ngày. Bánh Đường Nhỏ cũng tương tự, mỗi lần đi qua gương, Bánh Đường Nhỏ lúc nào cũng phải ngồi ở đằng trước, ngắm nghía cả ngày.

Hơn nữa, mấy ngày ở chung này, hắn đã nhận ra Bánh Đường Nhỏ là một bé mèo cực kỳ thông thông minh, khác xa với những con mèo bình thường, thậm chí Phó Kiêu cảm giác Bánh Đường Nhỏ còn hiểu được ý của con người, giao lưu với con người, miễn là nó thích.