Chương 26

Cậu là một con mèo nhỏ vô cùng chú trọng công lao của mình.

Cậu ngồi phịch xuống, lười biếng vươn vai, rồi đung đưa cái đuôi bông xù, trong lúc nghiêng đầu cậu vô tình nhìn thấy đèn đỏ trên công tắc của bảng điều khiển trong phòng thu âm, mèo con lập tức dừng động tác lại.

Làm sao đây, cậu thật sự rất muốn nhấn công tắc này.

Có một giọng nói khẽ vang lên trong đầu, ấn nó xuống thì vui phải biết.

Cậu nỗ lực khắc chế bản năng, nhưng đôi mắt thì vẫn luôn dán chặt vào chỗ công tắc.

Mèo con bối rối duỗi nắm tay màu hồng nhạt của mình ta, cuối cùng cũng bấm được công tắc.

Đèn đỏ biến mất…

Bấm thêm phát nữa…

Đèn đỏ lại bật…

【Làn đạn: Bánh Đường Nhỏ làm cái gì cũng dễ thương cả.】

Giọng hát của Phó Minh Minh chợt vang lên.

Mèo con hoạt bát vốn đang chơi đùa với công tắc lập tức sững lại, cậu ngẩng đầu nhìn về phía âm thanh phát ra, đôi mắt mèo to tròn khẽ nhăn lại…

Sau đó biến thành biểu cảm không thể tưởng tượng được.

Tô Trạch Ninh chỉ có một suy nghĩ, xuyên suốt bài hát không hề có một câu nào đúng nhịp cả, sao Phó Minh Minh làm được hay vậy?

Sau khi hát xong, Phó Minh Minh còn tự cảm thấy hài lòng về bản thân.

Khi cô ấy chuẩn bị hát lần thứ hai, Bánh Đường Nhỏ vốn đang ở trước máy quay phát trực tiếp không biết vì lý do gì mà lập tức chạy tới, trịnh trọng ngồi xổm dưới chân cô ấy, cái đuôi bông xù lắc lư từ bên này sang bên kia.

Phó Minh Minh có chút khó hiểu, cô ấy hát câu đầu tiên…

Phó Minh Minh còn chưa hát xong thì cái đuôi mềm mại của Bánh Đường Nhỏ đã quất thẳng vào đùi cô ấy.

Phó Minh Minh dừng hát lại, khó hiểu nhìn Bánh Đường Nhỏ.

Bánh Đường Nhỏ cũng ngẩng đầu nhìn cô ấy, biểu cảm trông vô cùng nghiêm túc.

Phó Minh Minh thử hát câu tiếp theo…

Lại thêm một cú quật nữa mạnh hơn so với lần trước, nhưng lần này cái đuôi không chịu buông ra.

Không biết tại sao mà trong lòng Phó Minh Minh lại có chút hoảng.

Nhìn ánh mắt của Bánh Đường Nhỏ, Phó Minh Minh luôn có cảm giác mình đang nhìn thấy chủ nhiệm lớp hồi năm cấp ba.

Cùng một lòng hận sắt không thành thép.

Phó Minh Minh run rẩy hát câu cuối cùng của bài hát dưới sự quan sát của Bánh Đường Nhỏ.

Chỉ thấy Bánh Đường Nhỏ có chút do dự, cái đuôi mềm mại lơ lửng trên không…

Phó Minh Minh suýt thì bật khóc, vẫn không được sao?

Bánh Đường Nhỏ do dự một lúc, sau đó từ từ thả cái đuôi bông xù của mình xuống.

Phó Minh Minh khẽ thở phào nhẹ nhõm.

Khủng khϊếp quá đi.

Là một đứa ham chơi bỏ học từ năm cấp ba đến giờ được sáu năm, thậm chí cô ấy còn có ảo giác rằng mình đang ngồi trong phòng thi, cầm đề lên đọc mà một câu cũng không hiểu.

Ngay sau đó Phó Minh Minh cảm thấy cả người vô cùng khó chịu.

Như thể mình đang được một con mèo dạy hát vậy…

Phó Minh Minh lẩm bẩm: “Bánh Đường Nhỏ là con mèo của ông nội. Ông nội thích nhất loại nhạc cổ trang này. Chắc hẳn Bánh Đường Nhỏ đã nghe ở nhà nhiều rồi nên mới biết mình hát sai thôi.”

Cô ấy ngơ ngác lặp lại: “Đúng, chắc chắn là như vậy.”

Nếu không chẳng lẽ Bánh Đường Nhỏ thật sự muốn dạy mình hát sao?

Ha ha, làm gì có chuyện đó!

Rột rột rột…Đột nhiên cảm thấy hơi đói.

Bánh Đường Nhỏ cúi đầu nhìn cái bụng đói của mình, lại nhìn đồng hồ trong phòng thu âm, đôi mắt hạnh nhân lập tức sáng bừng.

Tới giờ cơm rồi!

Mèo con khẽ liếc nhìn Phó Minh Minh miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn, quyết định buông tha cho cô ấy.

Phải biết rằng khi giúp mẹ kèm cho các anh chị học sinh của mẹ hát riêng tại nhà, cậu đã có những yêu cầu vô cùng khắt khe.

Phó Minh Minh chắc chắn là người hát tệ nhất mà cậu từng kèm.

Chú mèo con kiêu hãnh ngẩng cao đầu bước ra khỏi phòng thu âm, vui vẻ chạy vào phòng ăn.

Phó Minh Minh ngơ ngác đi theo Bánh Đường Nhỏ ra khỏi phòng thu âm.

Nhưng dường như cô ấy đã quên mất điều gì đó.