Chương 25

Tuy rằng thoạt nhìn căn biệt thự này của chú họ trông rất bình thường, nhưng có một phòng thu âm và phòng piano được xây cho Phong Giai Mính.

Việc phải sử dụng phòng thu âm đối với cô ấy là một câu chuyện rất dài, thân là người phát sóng trực tiếp nổi tiếng trên nền tảng Migua, nền tảng này đã giúp một số chủ phòng ký kết hợp đồng tài chính với các công ty con thuộc Tinh Thần. Cô ấy cũng nằm trong số đó, cô nghĩ Tinh Thần vốn dĩ chính là công ty nhà mình nên chắc sẽ không bị từ chối đâu.

Vừa ký hợp đồng, công ty quản lý đã phát huy năng suất giúp cô ấy có được một cơ hội phù hợp, nó có liên quan đến game thi đấu!

Phó Minh Minh vô cùng vui vẻ, game thi đấu còn không phải là nghề của cô ấy sao?

Cô ấy hào hứng đến công ty quản lý xác nhận, đúng thật là có liên quan đến game thi đấu…

Thu âm bài hát mở đầu cho một game thi đấu…

Cô ấy uyển chuyển tỏ ra rằng mình không thể hát được.

Nhưng người quản lý giỏi giang lại xua tay nói rằng ca hát là một chuyện không ai biết cả, ví dụ như có người còn không biết đọc thanh nhạc nhưng vẫn phát hành album ầm ầm đó thôi.

Còn thề rằng chỉ cần không bị câm thì đều có thể cứu được.

Phó Minh Minh căng da đầu học vài buổi về thanh nhạc, cô ấy muốn mượn phòng thu âm của chú họ thu âm trước để bản thân không phải xấu mặt trong ngày thu âm.

*

Trong phòng thu âm, mèo trắng nhỏ tò mò đi xung quanh các thiết bị, thỉnh thoảng lại đến gần rồi dùng móng vuốt nghịch ngợm.

Kiếp trước, ba mẹ Tô Trạch Ninh đều là nhạc sĩ, tuy rằng cậu thường xuyên đau ốm, thế nhưng ba mẹ cậu chưa bao giờ lơ là việc giáo dục cậu cả, từ khi còn nhỏ cậu đã được dạy về âm nhạc chuyên nghiệp rồi.

Học trò của mẹ luôn nói rằng cậu là người có thiên phú về âm nhạc nhất mà cô ấy từng thấy.

Nhưng Tô Trạch Ninh biết chị gái ấy chỉ đang đang an ủi cậu mà thôi. Ba mẹ nói, ngoài kia có rất nhiều người tài giỏi nên cậu còn phải cố gắng nhiều lắm.

Để làm cậu vui, chị gái ấy còn lén thu âm lại lúc cậu hát, rồi đăng nó trên mạng xã hội.

Nhưng rồi cậu bị bệnh, cậu nhớ rằng khi mình đang ốm nặng, chị gái ấy có sang thăm cậu, nói với cậu rằng ngoài kia có nhiều người thích giọng hát của cậu lắm.

Tuy biết chị ấy đang lừa mình, nhưng cậu vẫn cảm thấy vô cùng vui vẻ.

Có người thích giọng hát của mình, thật tốt.

Bài hát cô ấy định hát là một bài nhạc cổ trang, Phó Minh Minh không ngần ngại sửa lại góc điện thoại, chĩa camera vào Bánh Đường Nhỏ, mặt xấu hổ nói: “Quý vị khán giả thân mến, tiếp theo Bánh Đường Nhỏ sẽ phát sóng trực tiếp với các bạn thay tôi ha.” Hồi đầu tháng Phó Minh Minh đã làm bồ câu rất nhiều lần, hiện tại chính là ngày cuối cùng rồi…

Khán giả từ lâu đã quen với bồ câu:

【Chủ phòng là ai, tôi chỉ xem Bánh Đường Nhỏ thôi.】

【Luân thường đạo lý còn đâu, thế mà chủ nhân vô lương tâm lại để mèo con vô tội thay mình làm chuyện này.】

【Ôm Bánh Đường Nhỏ một cái nè, cho Bánh Đường Nhỏ tiền mua cá khô ăn nha, gầy hơn nhiều so với trên Weibo rồi, x10 xe thể thao.】

Tô Trạch Ninh nghiêng đầu nhìn Phó Minh Minh lấy bản nhạc ra, cậu ghi nhớ bản nhạc rất nhanh, đọc một lần là nhớ rõ rồi, trong lòng thầm ngân nga giai điệu.

Bản nhạc này có giai điệu lưu loát dễ đọc, không mấy khó khăn, hiệu quả khi hát hẳn sẽ không tồi. Tô Trạch Ninh đặt độ khó của bài hát này ở mức 0.

Không quan tâm đến bài hát nữa, Tô Trạch Ninh lật người trước điện thoại, mèo con lông xù liếʍ chân, sau đó nghiêng đầu nhìn vào camera điện thoại, đôi mắt mèo ngây thơ nhìn vào màn hình mà ngọt ngào kêu lên: “Meo~”

Màn hình điện thoại lập tức bị phủ kín bởi bình luận.

Trong lòng Tô Trạch Ninh có chút bất lực, làm sao bây giờ nhỉ? Mèo cũng cần phải ăn cơm, ăn cá khô của người khác chính là chuyện nên làm.