Chương 27

Trong phòng thu âm, tuy rằng người xem không nhìn thấy hình ảnh, nhưng chỉ việc nghe ca khúc lạc nhịp của Phó Minh Minh thôi cũng khiến cho mọi người vui vẻ rồi.

Bình luậnBình luận bắt đầu tăng…

【Ha ha ha, chính tôi đấy.】

【Đây là hiện trường vụ tai nạn xe cộ lớn.】

【Chủ phòng an ủi tôi rất nhiều đấy.】

【Đã lưu lại làm kỷ niệm.】

【Chủ phòng gợi cảm hát lệch tông.】

【Chủ phòng tránh ra, tôi muốn ngắm mèo.】

Khi Phó Minh Minh có chút tiến bộ, bình luận cũng dần chuyển hướng…

【Chủ phòng cũng có thiên phú đấy chứ?】

【Chủ phòng hát ngày càng tốt lên, cứ như có người đứng sau uốn nắn cho ấy】

【Ở đây ngoại trừ chủ phòng ra thì còn ai nữa đâu, chỉ có Bánh Đường Nhỏ đáng yêu thôi.】

【Nói không chừng là Bánh Đường Nhỏ dạy cho chủ phòng đấy.】

【Ài, Bánh Đường Nhỏ của chúng ta giỏi quá chừng~】

Khi giọng hát kết thúc, một bóng dáng màu trắng lướt qua từ phía trên, màn hình rung chuyển, hình ảnh chuyển từ trên tường lên trần nhà.

Có lẽ Bánh Đường Nhỏ đã vô tình làm rơi điện thoại xuống đất.

Khán giả không bận tâm mà chỉ cười đùa.

Mãi cho đến khi có tiếng đóng cửa vang lên, các vị khán giả trong phòng phát trực tiếp mới bắt đầu nhận ra có gì đó không ổn…

【Tiếng đóng cửa?】

【Chủ phòng đi rồi phải không, tôi không nhìn lầm chứ?】

【Lầu trên, bạn không nhìn lầm đâu, chủ phòng thật sự đóng cửa đi rồi, sợ hãi.jpg】

【Vậy là, chúng ta đã bị lãng quên ở đây rồi sao, mỉm cười.jpg】

【Aaa, chủ phòng là đồ móng lợn.】

【Tôn nghiêm của khán giả chúng ta để ở đâu rồi. Chua xót.jpg】

【Mỉm cười.jpg】

【Tôi cược năm mươi xu, ngày mai chủ phòng mới phát hiện đã quên chúng ta ở đây, bởi vì ngày mai là cuối tháng, buông tay.jpg】

【Hết phát sóng rồi thì tôi out đây.】

【Lầu trên từ từ, cho tôi đi với.】

Phó Minh Minh hốt hoảng trở về nhà cũng không hề phát hiện ra điều gì bất thường. Nhưng cũng không thể trách cô ấy được, bởi vì bình thường cô ấy có hai cái điện thoại, một cái phụ trách việc phát trực tiếp, cái còn lại thì dùng để sử dụng hằng ngày.

Sau khi về nhà, Phó Minh Minh mệt mỏi ngủ thϊếp đi sau khi sức lực bị hút cạn, đã sớm quăng các nhà tài trợ thân yêu của mình ra xa tám trăm dặm.

*

Một người một mèo ăn cơm tối, mèo con trắng tuyết lười biếng nằm trên người Phó Kiêu, Phó Kiêu thi thoảng lại vuốt ve bộ lông mềm mại của mèo con, đôi khi cúi đầu xuống nhìn Bánh Đường Nhỏ trong tay mình mà ánh mắt tràn ngập dịu dàng.

Phong Giai Mính vừa lúc đến.

Cô ta không muốn đến đâu, chẳng qua…

Phong Giai Mính chợt nhớ lại lời mà chị Lý-người quản lý nói với mình trên đường đi.

Hạng mục được đầu tư khủng rất được mong đợi của Tinh Thần sắp ra mắt trong năm nay, mục tiêu của dự án là bằng mọi giá đạt được các giải thưởng điện ảnh hàng đầu ở Châu Âu và Hoa Kỳ, đồng thời tăng cường sức ảnh hưởng của phim nội địa trên toàn thế giới. Phó Kiêu cũng đích thân đến nước A để thuyết phục Angus Tiêu, đạo diễn người Mỹ gốc Hoa hàng đầu trong ngành điện ảnh hiện nay.

Chuyện này vốn dĩ chẳng liên quan gì đến cô ta.

Nhưng chủ đề của siêu IP này là âm nhạc, có nghĩa là âm nhạc rất quan trọng trong bộ phim này, trong Tinh Thần đã có tin đồn rằng Angus sẽ mời người bạn tốt của mình là Duy Sâm, một nhà soạn nhạc đạt huy chương vàng ở nước ngoài, đảm nhiệm vai trò giám đốc âm nhạc.

*Siêu IP: Những tác phẩm cho đầu tư và quy mô lớn. Từ đạo diễn, biên kịch, sản xuất, đến dàn diễn viên đều là những người nổi danh

Cái tên Duy Sâm này được tất cả mọi người trong ngành âm nhạc biết đến, anh ấy là hình ảnh thu nhỏ của huyền thoại, không có tác phẩm nào của anh ấy là không nổi tiếng thế giới cả, quan trọng hơn, Duy Sâm còn là chủ tịch kiêm ban giám khảo của Amanda Award, giải thưởng danh giá nhất trong ngành công nghiệp âm nhạc.

Ước mơ nhiều năm qua của Phong Giai Mính là được cầm trong tay chiếc cúp Amanda.