Chương 24

Cậu thật sự rất muốn Phó Kiêu được hạnh phúc.

Khi thanh tiến trình thân mật gần đầy trở lại, một người quen cũ chợt đến.

“Bánh Đường Nhỏ.” Phó Minh Minh nhìn mèo trắng nhỏ nằm dài trên sàn, hai mắt sáng rực, lập tức xông lên trước, chuẩn bị vùi đầu vào bộ lông xù của mèo con.

Tô Trạch Ninh linh hoạt xoay người né tránh, cậu nhảy thẳng lên bàn, kiêu ngạo nhìn xuống cô gái.

Cậu cũng không phải con mèo dễ dãi muốn sờ là sờ, thứ gì không biết!

Phó Minh Minh đang phát sóng trực tiếp bước vào, sự ghét bỏ lộ ra trên từng sợi lông của mèo con được ghi lại rõ ràng trên màn hình.

Kết quả là màn hình tràn đầy những bình luận gây ra thảm họa.

【233333~ Làm tốt lắm, mèo con!】

【Mèo con xinh quá đi mất!】

【Mắt uyên ương, muốn chết quá đi.】

【Xùy xùy, vua bồ câu không xứng có được mèo con.】

【Cảm ơn mèo con đã báo thù cho chúng tôi nhé, tôi có chút quà mọn, xin dâng lên x10 hoa tươi.】

【Tập hợp đội trộm mèo.】

Phó Minh Minh nhìn làn đạn trên phát sóng trực tiếp, cô ấy sờ mũi hậm hực nói: “Ngày thường Bánh Đường Nhỏ hơi bị thích tôi đấy nhé.”

Nói xong, cô ấy không tin mà ngồi xổm xuống, sau đó vươn tay về phía mèo con, tự tin nói: “Lại đây, Bánh Đường Nhỏ.”

Chú họ cũng gọi là Bánh Đường Nhỏ, mỗi lần gọi như vậy Bánh Đường Nhỏ đều sẽ tung tăng chạy lại chỗ của chú.

Mèo trắng nhỏ nhảy về phía cô ấy.

Phó Minh Minh lộ rõ vẻ sung sướиɠ, biết ngay mà, Bánh Đường Nhỏ vẫn thích cô ấy lắm, cô ấy lập tức dang tay ra chờ đợi…

Mèo con linh hoạt né cánh tay đang dang ra kia rồi nhẹ nhàng đáp trên ghế sô pha, ưu nhã nằm yên ở trên sô pha.

Bình luận【ha ha ha】tàn nhẫn vây quanh màn hình.

Phó Minh Minh sử dụng chiêu thức đặc biệt của mình, lấy từ trong túi ra những túi cá khô đóng gói.

Ánh mắt xinh đẹp của Bánh Đường Nhỏ có chút sáng lên, lập tức quay đầu về phía cô ấy.

Đã lâu cậu không được ăn đồ ăn vặt rồi!

Phó Minh Minh cười đắc ý, lại đây.

Bánh Đường Nhỏ đi lại gần, dí cái mặt mèo to vào cameras.

Giá trị nhan sắc của Bánh Đường Nhỏ là không phải bàn cãi, cả người trắng như tuyết, lông xù lên, đôi mắt hạnh nhân to tròn trong suốt như màu nước biển, trong đó còn trộn lẫn chút sắc vàng, vừa bí ẩn lại vừa xinh đẹp.

Lúc này mèo con đang nhìn vào đống đồ ăn trong tay Phó Minh Minh, nhịn không được mà vươn móng vuốt ra tiếp cận tay của Phó Minh Minh.

Trong màn hình lập tức bùng nổ:

【A Vĩ đã chết.】

【Đỡ tôi với, tôi còn thở.】

【Chủ phòng thì có ích gì chứ, cần Bánh Đường Nhỏ là được rồi.】

【Tôi mà ôm được Bạch Dương là tôi chạy luôn.】

【Cho hết đi.】

Pháo hoa tượng trưng cho quà tặng không ngừng xuất hiện trên màn hình.

Phó Minh Minh điều chỉnh điện thoại một chút, sau đó lại lần nữa quay camera về mình.

【Cô là ai, sao lại xuất hiện trên màn hình của tôi thế này, lạnh lùng jpg.】

【Chủ phòng mau tránh ra, đừng cản bọn tôi ngắm mèo.】

【Có mèo thì xem, chào chủ phòng nhé, mỉm cười jpg.】

【Để cá khô ở lại được rồi, chủ phòng có thể đi, tang thương hút thuốc jpg.】

Phó Minh Minh: …

Phó Minh Minh mở bịch cá khô ra đút cho Bánh Đường Nhỏ.

Bánh Đường Nhỏ không chút do dự mà lựa chọn khuất phục trước sự quyến rũ của cá khô.

Đều tại Phó Kiêu hết, không cho cậu ăn đồ ăn vặt, để mèo nhỏ mỗi ngày đều đói bụng, thật là quá đáng.

Đôi mắt của Bánh Đường Nhỏ phát ra ánh sáng, vươn cái lưỡi hồng nhạt của mình ra nghiêm túc liếʍ cá khô, dáng vẻ vô cùng tập trung, trông đáng yêu cực kỳ.

【Cho em, cho em, cho em hết!】

【A Vĩ ra đi thanh thản.】

【Tiền mua cá khô cho Bánh Đường Nhỏ. Tặng x20 ánh trăng.】

Phó Minh Minh nở một nụ cười phức tạp trước màn hình tràn ngập quà tặng.

Cô ấy cảm thấy sự nghiệp làm chủ phòng của mình dường như đã bị Bánh Đường Nhỏ nghiền nát rồi…

Lười biếng nằm trên sô pha, Phó Minh Minh lập tức nhớ lại lý do mình đến đây, cô ấy đến là để mượn phòng thu âm của chú họ.