Chương 23

Hơn nữa, đối với một chú mèo con đáng yêu như cậu, việc chủ nhân ôm cậu chẳng phải là chuyện rất bình thường sao?

*

Đêm khuya, trong căn phòng trắng đen đơn giản, mèo trắng vừa chải lông xong đang nằm bên cạnh Phó Kiêu.

Một người một mèo ngủ ngon lành, không biết tại sao mà ngay cả trong giấc ngủ thì người đàn ông tóc đen kia vẫn luôn cau mày, bên cạnh gối của hắn là một con mèo con trắng nõn đang dang rộng tay chân ngủ, không hề có chút hình tượng nào.

Một người một mèo chụm trán vào nhau.

Hình ảnh ấm áp này sẽ khiến bất cứ ai nhìn thấy đều phải mỉm cười cả.

Lạch cạch.

Nhưng hình ảnh ấm áp không duy trì được bao lâu, mèo trắng nhỏ trong mơ ngủ trở mình, móng vuốt vô cùng có quy luật từng cái đạp thẳng lên trên mặt người đàn ông.

Người đàn ông anh tuấn khẽ nhíu mày lại, sau đó vươn tay ôm mèo con vào trong lòng.

Nếu lúc này mèo trắng nhỏ mà mở mắt ra thì sẽ phát hiện thanh tiến trình màu xanh của mình đàn tăng lên với tốc độ cực kỳ chậm, cuối cùng thanh tiến trình tăng lên đến một mức độ nhất định, móng vuốt trắng của mèo vô tình rút ra giữa không trung.

Một luồng ánh sáng xanh dịu nhẹ bao bọc lấy con mèo trắng nhỏ giữa không trung, sau đó từ từ mở rộng, một lúc sau ánh sáng xanh mới biến mất.

Mèo con màu trắng cũng biến mất, thay vào đó là một thiếu niên xinh đẹp tóc đen, khuôn mặt nhỏ nhắn, chiếc cổ thon dài, xương quai xanh thanh tú thấp thoáng dưới tấm chăn trắng, cuộn tròn trong vòng tay của người đàn ông ngủ ngon lành.

Thanh tiến trình màu đỏ đã tích lũy không ít bắt đầu giảm xuống một cách nhanh chóng.

Thiếu niên dường như cảm nhận được điều gì đó không đúng, cậu khẽ giật mình, rúc vào trong lòng ngực người đàn ông.

Người đàn ông anh tuấn bên cạnh dường như đã nhận ra bên cạnh bỗng chốc trở nên nặng hơn, cùng với đó là cảm giác chạm vào làn da mịn màng nào đó trong lòng ngực, hắn khẽ nhăn mày, muốn mở mắt.

Nhưng lúc này thanh tiến trình màu đỏ đã bị quét sạch.

Thiếu niên tóc đen đột ngột biến mất, thay vào đó là một con mèo trắng xuất hiện ở ngay vị trí ban đầu.

Phó Kiêu mở mắt ra nhưng chỉ nhìn thấy bóng tối.

Hắn vươn tay ra theo thói quen, ôm chầm lấy cục lông nhỏ đang đè lên mặt mình vào lòng rồi nhắm nghiền mắt lại.

Gió đêm thổi qua, toàn bộ dấu vết đều biến mất. Chỉ là, ngày hôm sau khi nhìn thấy giá trị thân mật rỗng tuếch của mình, Tô Trạch Ninh tức giận đến mức mài móng vuốt!

Là ai!

Là tên rác rưởi nào dám ăn cắp giá trị thân mật của cậu!

Cậu muốn cào chết tên đó a a a!

Tô Trạch Ninh nghi ngờ nhìn giá trị thân mật trống rỗng của mình.

Thanh tiến trình màu xanh biểu thị cho mức độ thay đổi cốt truyện vô tình tăng lên một chút, một kỹ năng mới đã được mở khóa!

Kỹ năng mới là…

Tô Trạch Ninh trợn to hai mắt!

Kỹ năng mới thế mà lại là có thể biến thành người.

Tô Trạch Ninh phức tạp nhìn giá trị thân mật trống rỗng bên cạnh, cậu biết giá trị thân mật đã biến mất đi đâu rồi.

Đêm qua cậu biến thành người nhỉ?

Cũng may không bị Phó Kiêu phát hiện.

Cùng lúc đó, trong lòng cậu cũng khẽ thở hắt ra một hơi.

Nếu như bị phát hiện, hắn sẽ coi cậu là quái vật mất.

Trong đôi mắt hạnh nhân của Tô Trạch Ninh khẽ lóe lên một tia mất mát, mèo con cô đơn dùng móng vuốt vờn món đồ chơi.

Sau khi quen với sự dịu dàng của Phó Kiêu, Tô Trạch Ninh đã không thể tưởng tượng được việc Phó Kiêu nhìn cậu bằng ánh mắt lạnh lùng và chán ghét nữa.

Mèo nhỏ nằm trườn trên sàn thở dài, lắc đầu rồi lại ngẩng cao đầu lên.

Nếu có thể biến thành người thì không phải sau này cậu sẽ có thể làm nhiều việc hơn sao?

Cậu nhất định phải thay đổi số mệnh của tất thối!

Nếu chuyện này trước đây có liên quan đến sự sống còn của chính cậu thì bây giờ Tô Trạch Ninh lại thật sự muốn thay đổi số phận của Phó Kiêu.