Chương 16

Người làm chần chừ nói: “Bánh Đường Nhỏ chưa bao giờ đánh ai hết.”

Mọi người trong biệt thự đều biết rằng Bánh Đường Nhỏ khi chơi với người khác sẽ vô cùng có chừng mực, không cắn người, cũng không cào ai.

Phó Duy tức giận đến mức bật cười: “Tôi lừa các người làm gì, còn không mau bắt con mèo điên này lại.”

Người làm không dám nhúc nhích, chỉ ngẩng đầu nhìn Phó Kiêu. Con mèo trắng xinh đẹp trong lòng Phó Kiêu cư xử như một công chúa nhỏ vậy, liên tục cọ cọ mặt Phó Kiêu, không khác gì thường ngày cả.

Phó Kiêu nhẹ nhàng lắc đầu.

Người làm khẽ thở hắt ra một hơi, sau đó đứng lùi sang bên cạnh.

Biết ngay mà, Bánh Đường Nhỏ ngoan ngoãn lại dính người như vậy, làm gì có chuyện nó đánh ai chứ.

Tô Trạch Ninh đánh người rất có chừng mực, không hề duỗi móng vuốt ra nên mặt Phó Duy chỉ hơi đỏ nhẹ thôi, sau khi người làm đẩy ra, Phó Duy mới bình tĩnh lại, nhìn người làm đang đứng sau lưng Phó Kiêu. Biết bọn họ sẽ không nghe lời mình, anh ta cay đắng nói: “Ở nhà họ Phó ngay đến một con mèo mà tôi cũng không thể làm chủ được sao?”

Đây mà vẫn còn là nhà của anh ta sao?

Phó Kiêu vốn dĩ đang định rời đi bỗng chốc dừng lại, hắn xoay người nhìn Phó Duy, đôi mắt sâu lắng nói: “Trên thực tế, cậu thật sự không thể làm chủ của Bánh Đường Nhỏ, người thừa kế trang viên này trong di chúc chính là Bánh Đường Nhỏ, nếu Bánh Đường Nhỏ không muốn, vậy thì sau này đến cửa cậu cũng không thể bước vào được đâu.”

Tô Trạch Ninh hoảng hốt.

Cái gì, người thừa kế trang viên này chính là cậu sao?

Thì ra cậu chính là một con mèo giàu có như thế sao?

Nhưng rất nhanh Tô Trạch Ninh đã hiểu rõ, cậu chỉ là một con mèo con, làm gì có quyền thừa kế chứ, ông nội Phó hẳn là muốn để lại trang viên này cho Phó Kiêu nhưng lại sợ Phó Kiêu không muốn nhận, cho nên mới chuyển di chúc dưới danh nghĩa là tên của cậu thôi.

Chẳng trách ông nội Phó cứ nhất quyết phải đưa mình cho Phó Kiêu nuôi.

Nhưng có cảm giác ông nội Phó luôn cảm thấy vô cùng áy náy với Phó Kiêu, chẳng lẽ giữa bọn họ còn có khúc mắc gì đó sao?

Mèo nhỏ choáng váng trước tin tức này, người mềm oặt dựa trên người Phó Kiêu, Phó Kiêu nhẹ nhàng vỗ vỗ cái bụng thịt mũm mĩm của cậu: “Nghịch ngợm.”

Đi dạo không ngờ cũng có thể dẫn đến nhiều việc như vậy.

“Meo meo meo.” Mèo con phản bác nói.

Cậu có nghịch ngợm đâu.

Tô Trạch Ninh lăn qua lăn lại trong lòng Phó Kiêu, lót miếng đệm thịt màu hồng của mình dưới cằm Phó Kiêu, trịnh trọng kêu lên.

Tất thối, thế giới này ngoại trừ tôi ra thì không ai được phép bắt nạt anh hết

Rõ ràng tất thối là một người hiền lành, có thể cởi lục lạp cho mèo cơ mà.

Nhưng tại sao mọi người lại không thích hắn chứ?Phó Kiêu có thói quen mỗi ngày đều chạy bộ, chẳng sợ hôm nay bị Phó Duy làm hỏng tâm trạng, hắn vẫn cứ đi chạy.

Nhưng Tô Trạch Ninh thì không! Sức lực của mèo con có hạn, sau khi ngây ngô vui vẻ đuổi theo sau Phó Kiêu vài vòng, cuối cùng cậu cũng đã mệt đến mức không thở nổi.

Tô Trạch Ninh mệt đến nỗi tan chảy thành một cái bánh nằm dài trên mặt đất, sau đó lại nghĩ mình đang làm cái gì vậy?

Chẳng lẽ khi còn là người cậu không tập thể dục nên khi làm mèo mới phải tập thể dục sao?

Cậu cúi đầu nhìn cái bụng lông xù của mình.

Cậu chỉ mập giả thôi, là mập giả!

Chột dạ nhìn Phó Kiêu đang chạy đằng xa, mèo con sầu não dáo dác nhìn, rồi âm thầm đi về nhà.

Trên chiếc giường mềm mại trong nhà, Tô Trạch Ninh cảm thấy mỹ mãn lăn một vòng. Đây mới là cuộc sống mà một con mèo con nên có.

“Ha ha ha, không sao đâu tôi ở đây đợi được rồi.” Ngoài cửa khẽ vang lên một giọng cười sắc bén đến mức chói tai, kèm theo mùi nước hoa nồng nặc ập đến.

Mũi Tô Trạch Ninh khẽ động đậy, mèo trắng nhịn không được hắt hơi liền mấy cái, rồi dùng móng vuốt xoa mũi, mèo con tò mò ngoái đầu ra để thám thính tình hình bên ngoài.