Chương 15

Sau khi mẹ của Phó Kiêu xảy ra chuyện thì chiếc nhẫn này lại quay trở về với Phó Kiêu, không bao giờ nó thuộc về mẹ anh ta cả.

Nhưng lần này, ba của bọn họ thật sự muốn tặng cho người phụ nữ kia một chiếc nhẫn tràn đầy ý nghĩa như vậy. Đây là điều mà mẹ anh ta chưa bao giờ có, Phó Duy hoàn toàn không thể chấp nhận được. Anh ta vốn tưởng rằng Phó Kiêu cũng sẽ tức giận giống như mình.

Nhưng Phó Kiêu chỉ tỏ ra bình tĩnh đến cực độ, hắn khẽ gật đầu đáp: “Chỉ vậy thôi sao?”

Phó Duy không dám tin nhìn Phó Kiêu…

Không phải Phó Kiêu đi theo mẹ hắn sao? Đồ của mẹ hắn bị người khác lấy đi mất mà hắn lại có thái độ này?

Anh ta vốn tưởng rằng mình và Phó Kiêu giống nhau, đều cùng một thuyền, chỉ có Phó Kiêu mới hiểu được nỗi khổ tâm hiện tại của anh ta.

Thế mà Phó Kiêu lại có cái thái độ này, hắn không có trái tim sao?

Sực nghĩ đến những lời đồn thổi ngoài kia trong mấy năm nay, Phó Duy bỗng nhiên thông suốt, trong lòng anh ta nguội lạnh, giễu cợt nói: “Cũng đúng, hiện tại anh đang là vị Thái tử cao quý của Tinh Thần mà, nếu muốn đạt được đến đỉnh cao thì sẽ phải trả một cái giá tương xứng thôi, anh càng nhớ thương Tinh Thần, anh càng phải nhẫn nhịn chịu đựng. Nhưng anh liếʍ láp lấy lòng ông ta như vậy, ban đêm mơ thấy mẹ mình về thăm có cảm thấy trái với lương tâm không?”

Phó Kiêu trầm mặc.

Nhưng hắn còn chưa kịp làm gì thì Tô Trạch Ninh nằm trong lòng đã nhịn không nổi nữa, mèo nhỏ trắng phau kêu lên một tiếng, sau đó lấy sức kinh người bật lên, từ trong lòng Phó Kiêu nhảy thẳng lên đầu Phó Duy.

Phó Duy không kịp phản ứng, chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, anh ta hoảng hốt nói: “Thứ gì vậy? A, đừng đánh đầu tao nữa!”

Mèo trắng nhỏ ngồi xổm trên đầu Phó Duy, dùng hai chân sau túm lấy tóc anh ta, hai chân trước đấm trái đấm phải, nắm đấm mèo đánh liên tục vào đầu Phó Duy không một chút thương tiếc, miệng còn không ngừng kêu meo meo thể hiện sự tức giận: “Meo meo meo…”

Phó Duy, trong lòng anh không tự biết đáp án sao?

Tại sao tất thối lại lớn lên cùng mẹ, còn không phải bởi vì mẹ anh sao, trong lòng anh còn không tự biết à?

Tinh Thần thì thế nào, khi nhà họ Phó và nhà họ Tống liên hôn, hội đồng quản trị của hai đại gia đình đã nói rõ chỉ con cháu chung có hai nhà Phó Tống mới có quyền kế thừa không phải sao?

“Meo meo meo!”

Đừng có làm ra vẻ coi tất thối thật sự là anh trai mình dùm cái, nếu thật sự muốn coi người ta là anh trai, thế thì cái tên Phó Duy của anh, cái chữ Duy ấy, anh không biết nó có nghĩa gì sao?

Sự tồn tại của anh, tên của anh chính là sự châm chọc lớn nhất đối với tất thối đấy.

Làm cục cưng của ba mẹ nhiều năm như vậy, bây giờ cũng biết uất ức rồi đó à? Còn tất thối thì sao?

Sao anh lại không biết xấu hổ đi tìm tất thối cãi nhau chứ? Thế anh đã vượt lên được lương tâm của chính mình chưa?

Tô Trạch Ninh đứng trên đầu Phó Duy một cách ảo diệu, hơn nữa với sức mạnh to lớn của mình, Phó Duy căn bản không thể nào gỡ cậu xuống được, cứ thế mà bị Tô Trạch Ninh đánh.

Sau hàng chục cú đấm, rốt cuộc Tô Trạch Ninh cũng cảm thấy nhẹ nhàng, cậu linh hoạt nhảy từ đỉnh đầu Phó Duy vào trong lòng Phó Kiêu, sau đó kiêu ngạo ngẩng cao cái đầu nhỏ lên.

Nhìn thấy chưa, đây chính là nuôi mèo mỗi ngày, dùng mèo đúng lúc đấy.

Đôi mắt hạnh nhân tràn ngập đắc ý vừa lúc chạm phải đôi mắt sâu thẳm như đang suy tư điều gì đó của Phó Kiêu.

Không xong rồi!

Tô Trạch Ninh có cảm giác ớn lạnh sống lưng!

Vì thế Tô Trạch Ninh chột dạ ghé vào trong lòng Phó Kiêu, ngoan ngoãn cọ cọ cằm hắn, rồi lại vô tội liếʍ móng vuốt, sau đó ngọt ngào kêu lên, dáng vẻ ngoan ngoãn vô cùng.

Lúc này, nhân viên trực ban của trang viên gần đó lập tức chạy tới sau khi nghe thấy tiếng ồn ào thì nhìn thấy khuôn mặt đầy vết đỏ của Phó Duy, anh ta còn hoảng sợ chỉ vào Bánh Đường Nhỏ trong tay đại thiếu gia: “Con mèo này điên rồi, nó đấm tôi nãy giờ đấy.”