Chương 12

“Được rồi, không trêu ngươi nữa!” Thành công dọa được tiểu hài tử, Tống Vãn Khanh nhoẻn miệng cười, nhẹ nhàng búng trán cậu, nói: “Sau này chẳng những ta với các ngươi không phải là địch, mà ta còn có thể cho các ngươi những tháng ngày tốt nhất.”

“Ngươi chỉ cần biết bằng đấy là được rồi.”

Trình Tư Trạch hé miệng, thấy ánh mắt nàng chăm chú nhìn bóng dáng Trình Kì An, xung quanh là người dân đang cùng phụ thân hớn hở nói chuyện với nhau, dáng vẻ hòa thuận vui vẻ.

Cậu nghĩ nghĩ, giọng buồn bực nói: “Hừ, tốt nhất là ngươi đừng có ý xấu gì khác.” Dừng hai giây, lại nói, “Phụ thân ta tốt lắm, hy vọng là dù cho ngươi có không thích hắn, thì cũng đừng ức hϊếp hắn.”

“Ta làm sao…” Không đợi Tống Vãn Khanh cãi lại, cách đó không xa truyền đến tiếng gọi yêu kiều.

Tống Vãn Khanh thấy thế, xoa xoa đầu Trình Tư Trạch một phen, gấp gáp nói: “Có người cướp tướng công ta, tí nói sau nhé!”

Mặt Trình Tư Trạch đỏ lên, nhìn bóng dáng nàng rời đi xa, hé miệng không vừa lòng nói: “Gì mà tướng công ngươi chứ, đó là phụ thân ta!”

“Ca ca Kì An chờ ta với!” Chỉ thấy cô ta xách theo cái giỏ nhỏ đuổi sát theo Trình Kì An gọi, vài ba lần chạy tới gần sát bên hắn.

“Ngươi đừng đi theo ta.” Trình Kì An giơ cán cuốc lên, đôi môi mỏng bất đắc dĩ nói.

Tưởng rằng hắn xấu hổ, Diệp Thiến cười cười muốn kéo tay hắn, thấy hắn né tránh, bỗng nhiên thoáng nhìn cục đá ở dưới chân, nảy sinh ra một kế.

“A!”

“Bịch.”

Trình Kì An vì né tránh, lập tức nhảy xa hai bước.

“Ngươi đừng đạp lên hạt giống.” Hắn đau lòng nhìn đồng ruộng bị Diệp Thiến đè lên.

“…” Vì ngã nhào xuống ruộng mà cả người Diệp Thiến dính đầy bùn đất.

Ả tức cào cấu bùn đất đất một hồi, trong mắt hiện lên vẻ ác độc.

Diệp Thiến nhanh chóng bò lên, nhận ra ánh mắt khác lạ của người dân xung quanh, hốc mắt dần dần ngấn nước, oán hận mở to mắt nhìn vẻ mặt vô tội của Trình Kì An.

“Ca ca Kì An, ngươi ghét Thiến Thiến đến vậy sao?”

Nhìn gương mặt tuấn tú của hắn, trong lòng cô ta cười khẩy.

Nếu không phải mẫu thân cô ta nhất quyết gả cô ta cho tên vừa béo vừa lùn, cô ta mới không thèm dụ dỗ hắn, trừ gương mặt ra thì cái gì cũng giống một tiểu tử ngốc!

Ngớ ngẩn thì vẫn là ngớ ngẩn, nhưng mà bộ dạng khôi ngô này lại nhất định có khả năng, nghĩ là sẽ dễ bắt nạt hơn, ít nhất là còn hơn rất nhiều so với tên vừa béo vừa lùn kia.