Chương 11

“Sao bà nội lại đối xử hà khắc với phụ thân ngươi thế?” Ánh mắt Tống Vãn Khanh hơi trầm xuống.

“Không có gì đâu.” Đồng tử Trình Kì An lóe sáng, đưa tay lấy cái cuốc trong tay nàng, nói: “Nương tử, vất vả rồi.”

“Ta đến giúp đại nương Trần, ngày thường đại nương Trần cũng chăm sóc ta rất nhiều!”

Tống Vãn Khanh nghe vậy, dứt khoát buông tay, “Được thôi.”

“Ngươi không khách sáo chút nào được à!” Trình Tư Trạch không vừa lòng nói. Đúng là ngày thường đại nương Trần giúp đỡ bọn họ rất nhiều, làm như vậy là đúng, nhưng nữ nhân này đã vậy còn quá dứt khoát, đúng là nham hiểm xảo quyệt!

Đôi mi thanh tú của Tống Vãn Khanh khẽ nâng lên, bàn tay mềm mại xoa tóc Trình Kì An, khen nói: “Tướng công tốt thật! Về nhà ta làm thêm đùi gà cho ngươi nha.”

Nói xong, tựa như khoe khoang liếc mắt nhìn Trình Tư Trạch một cái.

Cũng không phải là giúp nàng làm không công nha~

“…” Trình Tư Trạch không nói được hết nhìn nàng, vẻ mặt khó coi như vừa ăn phải ruồi.

Nữ nhân ngây thơ.

Y kéo kéo góc áo Trình Kì An, muốn nói rồi lại thôi.

“Ừ! Cảm ơn, nương tử.” Lông mi Trình Kì An dày khẽ nâng lên, hai tròng mắt trong suốt như là giọt sương sớm.

Thấy trên gương mặt tuấn tú của hắn toát ra vẻ hồn nhiên như trẻ thơ, lương tâm Tống Vãn Khanh khẽ thoáng đau một chút.

Thấy phụ thân không chút do dự đồng ý với nàng ta, Trình Tư Trạch tức giận đến nỗi khuôn mặt nhỏ nhắn phình lên, mở to mắt liếc nhìn cô một cái.

“Nữ nhân xấu, nữ nhân xấu!”

Mà Trình Kì An đã vui vẻ cầm quốc chạy đến làm việc.

Nhìn bóng dáng thiếu niên làm ruộng mồ hôi rơi nhễ nhại, khoảnh khắc ấy, Tống Vãn Khanh cảm nhận được cảnh đẹp ý vui, không khỏi cảm thán nói.

"Tuổi trẻ thật tốt.”

“Ngươi bây giờ và ngươi của tối hôm qua hoàn toàn là hai người khác nhau, thật sự không phải là quỷ chứ?” Trình Tư Trạch gắt gao nhìn Tống Vãn Khanh chằm chằm, trong ánh mắt mang theo nét tìm tòi nghiên cứu.

Trong mắt Tống Vãn Khanh hiện lên vẻ kinh ngạc.

Vẫn là tiểu hài tử, sao lại sắc bén như vậy chứ.

“Ta không biết ngươi là thật muốn hiểu chuyện gì khác, hay là ngươi ngụy trang để bản thân đạt được mục đích gì. Tóm lại ta sẽ không để ngươi làm hại phụ thân và muội muội ta đâu!” Trình Tư Trạch lại nói.

Mắt Tống Vãn Khanh mở to, nhìn cậu nàng nở nụ cười tà ác, chậm rãi dùng tay ra hiệu động tác cắt cổ.

“Biết nhiều chuyện sẽ bị ta diệt khẩu .”

Bị động tác của nàng làm cho hoảng sợ, Trình Tư Trạch ngạc nhiên, cảnh giác nhìn cô, “Ngươi…’