Chương 44: Vẫn hắc hóa

“Sao thế, chưởng quầy không còn lời gì để nói nữa ư?" Kiều Liên Liên xoa xoa nước mắt, gằn từng chữ một nói: "Hôm nay mẹ con ta mạng lớn được người ta cứu giúp, lần sau nếu lại xảy ra sự tình nữa thì chính là án mạng do Vân Tịch Lâu ngươi gây ra."

"Đúng vậy, nếu là chúng con lại xảy ra chuyện nữa thì hy vọng các hương thân giúp mẹ con chúng con báo án, để chúng ta chết cho minh bạch." Cố Thước này cũng phản ứng mà hùa theo: "Chúng con không có cha, cuộc sống vốn dĩ không dễ dàng, chết thì chết, nhưng người xấu này không thể ung dung ngoài vòng pháp luật được."

"Đúng đó, không thể ung dung ngoài vòng pháp luật."

Có người không vừa mắt mà lên tiếng, ngay sau đó có nhiều hơn người hùa theo tiếp ứng.

Một câu, một câu, lại thêm một câu.

Chưởng quầy Vân Tịch Lâu đã hoàn toàn xanh mặt.

Hắn biết, kế tiếp hắn không chỉ có mất đi công thức, mà còn không bao giờ có thể động vào người phụ nữ này được nữa.

Bởi vì chỉ cần nàng xảy ra chuyện thì mọi người ở đây đều là nhân chứng, dù có thế nào hắn thoát được sự liên can.

Ả đàn bà này, thế mà dám tính kế hắn, còn chửi bới thanh danh của Vân Tịch Lâu.

Thật là đáng giận, đáng giận mà!

Chưởng quầy trông như là phẫn nộ phủi tay rời đi.

Chỉ có chính hắn biết, tận sâu trong đáy lòng hắn cũng là khe khẽ thở dài nhẹ nhõm một hơi.

"Quá đáng thương, thế mà lại bị kẻ như vậy ức hϊếp."

"Ai, một người phụ nữ mang theo mấy đứa nhỏ xíu như vậy đúng là không dễ dàng gì.”

"Quá khổ rồi…"

Mọi người bàn tán xung quanh dần tản đi.

Mấy mẹ con Kiều Liên Liên cũng thu sửa sang lại đầu tóc rồi chậm rãi rời đi.

Đã đi xa hơn một chút, Cố Thước mới nhịn không được hỏi, “Mẹ, chúng ta rõ ràng có thể đưa bọn họ cáo quan, tại sao lại muốn buông tha bọn họ như vậy? Chẳng lẽ lại để cho bọn họ ăn hϊếp chúng ta không vậy ư?”

“Cô bé ngốc.” Kiều Liên Liên sờ đầu cô bé: “Báo quan dễ dàng thì sau này phải làm sao? Tục ngữ nói phép vua thua lệ làng, Vân Tịch Lâu trụ vững ở huyện Tà Dương đã lâu, chúng ta cũng không có cách nào xác định quan ở đây có bao che hay không.”

“Lui một vạn bước mà nói thì nếu đã báo quan xong thì phải lại thế nào, lỡ đắc tội quá mức với Vân Tịch Lâu, hắn chó cùng rứt giậu có định làm gì đó thì mấy mẹ con chúng ta lấy cái gì chống cự đây?” Kiều Liên Liên thở dài.

Thật ra nàng không hề sợ, nhưng nàng còn có năm đứa con.

Đứa lớn nhất chín tuổi, nhỏ nhất mới có hai tuổi, nếu lỡ có chuyện thì nàng không thể chịu nổi đâu.

Cho nên nghĩ tới nghĩ lui, Kiều Liên Liên quyết định cho Vân Tịch Lâu một bài học, đồng thời khiến dân chúng chú ý bắt chẹt bọn họ, nhưng cuối cùng lại không gây ra cho Vân Tịch Lâu tổn thất quá lớn, cho nên sẽ dẫn tới chuyện bị điên cuồng trả thù.

Tựa như lúc trước Cố Thành đánh Cố Tráng như vậy.

“Có chuyện như vừa nãy rồi, người Vân Tịch Lâu sẽ không dám đυ.ng đến chúng ta nữa.” Cố Thành cũng hiểu rõ, cậu bé nhẹ giọng thở hắt ra, ánh mắt càng sâu thắm, đôi tay nắm chặt thành quyền.

Vẫn là quá yếu ớt, cậu nghĩ.

Nếu cậu cũng đủ có quyền thế, cũng đủ lợi hại, võ công cũng đủ sắc bén thì mẹ nhất định sẽ không nghĩ ra phương thức giải quyết sự tình như vậy, mà bọn họ cũng không cần phải lẳng lặng nuốt cục tức này trong lòng.

Cậu còn phải nỗ lực không ngừng nghỉ, cố gắng, cố gắng hơn nữa.

Thế mới có thể trở lại nơi đó, mới có thể bảo vệ me, bảo vệ đệ đệ và muội muội của mình.

Kiều Liên Liên không bao giờ có thế ngờ được, đứa con lớn mà nàng luôn cẩn thận che chở, lo sợ cậu nhóc sẽ biến thành đại vai ác người gặp người sợ, kết quả trong từng sự kiện xảy ra thì đứa nhỏ này lại vẫn âm thầm biến đổi.

Tuy nhiên, biến đổi này khác với biến đổi trong nguyên tác, có vẻ như có vài thứ nho nhỏ không giống.

"Mẹ." Cố Thành buông tay, nhìn về phía Kiều Liên Liên: "Trước đó mẹ có nói không thể cứ luôn bán thịt kho là ý gì?”

Kiều Liên Liên dừng lại trước một quầy hàng đồ khô.

Tài nguyên của trấn Tây Dương hạn chế, không có cá tôm tươi ngon để mua, nhưng may mắn là có thể mua đồ khô dễ bảo quản.

Kiều Liên Liên hốt một mớ tôm khô, nắm trong lòng bàn tay nhẹ nhàng cảm nhận.

Không tồi, là mùi của tôm biển.