Chương 26: Đánh đuổi

Câu nói này thực sự khó nghe, thím Lưu nghe không nổi nữa, chỉ là khi bà muốn lên tiếng thì Kiều Liên Liên lập tức đè tay bà lại.

“Ồ, ta còn tưởng là ai, hóa ra là đại tẩu." Kiều Liên Liên tiến lên từ từ, cười đến cực kỳ thân thiết, "Sao rồi, dạo này đại ca không trốn nữa mà có thể đi săn được rồi ư?”

Mặt mày Cố đại tẩu tức thì đen lại.

Anh cả Cố gia là binh đào ngũ, đào binh là có tội, dù cho Cố lão tam đã đứng lên thay thế thì gã cũng vẫn bị tội quấn thân, nhắm chừng cần phải trốn tận ba tháng mới dám đi gặp người ta.

Cái gọi là cái hay không nói chỉ toàn nói cái dở, một lời của Kiều Liên Liên lập tức đâm vào chỗ thịt đau nhất của Cố đại tẩu, khiến cho nàng ta biến sắc, thân mình cũng không thể kiềm chế được mà lùi lại vài bước.

“Ngươi…”

Nàng ta có hơi không đủ tự tin, “Liên quan gì tới ngươi, đó là chuyện của nhà của chúng ta, ngươi chẳng qua chỉ là đứa con dâu mà nhà họ Cố đuổi ra, ngươi có tư cách gì mà quản chuyện này của nhà họ Cố.”

"À, thì ra tỷ còn nhớ mấy mẹ con chúng ta từng bị nhà họ Cố đuổi ra khỏi nhà." Kiều Liên Liên tức cười, đối phương cũng không khôn khéo như trong tưởng tượng của nàng, "Một khi đã như vậy thì thịt này của chúng ta, cái bẫy này của nhà ta liên quan gì đến các người?”

Cùng một lời nói, từ đầu đến cuối lại đảo ngược về.

Cố đại tẩu lại đi lùi một bước.

Thím Lưu và mấy đứa trẻ đề3u không nhịn được cười.

Khí thế của Cố đại tẩu bị Kiều Liên Liên ép xuống một cách mạnh mẽ, khiến cho khi nói chuyện cũng không còn ngạo mạn như trước, "Ta… Cha mẹ rất nhớ cô và các đứa con của cô nên bảo ta đến xem, cô cũng không nên không biết tốt xấu vậy chứ."

"Đúng vậy, ta cố tình đến đây xem bọn nhỏ thế nào thôi." Cố đại tẩu càng nói khí thế càng mạnh mẽ, còn dứt khoát tiến lại đống thịt dê bên cạnh, vuốt nhẹ một chân của con dê, "Dù nói thế nào thì bọn nhỏ cũng đều là huyết mạch của nhà họ Cố. Bà nội chúng nó nhớ bọn trẻ, ta đến đây đưa bọn nó về ăn cơm trưa, thịt dê này coi như đồ ăn đi."

Nảng ta vươn tay muốn nắm lấy chân của con dê, mấy đứa trẻ lập tức phản ứng hết sức nhanh nhẹn.

Mấy đứa nhỏ tuổi có đứa nhanh đứa chậm hoặc là chân cẳng không tốt lắm, nhưng chỉ có Cố Thước di chuyển lanh lẹ nhất, ngay lập tức đứng chắn trước thịt dê.

Bước chân của Cố đại tẩu khựng lại, hai mắt u ám trừng đứa nhỏ.

Cố Thước hoảng sợ đến mức cơ thể run rẩy, nhưng vẫn giữ căng da đầu nói: "Đây là của nhà chúng ta, không cho phép bà chạm vào."

"Oắt con như mày, cái thứ vô ơn nuôi không biết thân, lúc mày ăn không uống không ở Cố gia sao không nói gì đi, mày là người của Cố gia, nhà mày cũng là của Cố gia." Cố đại tẩu đẩy mạnh Cố Thước ra.

Cơ thể của cô bé nhỏ vốn yếu đuối, không đủ sức để chống chọi hành động thô bạo của một nông phụ, ngay lập tức bị xô cho lảo đảo té ra đất.

"Con dê này béo thật đấy, cũng tươi roi rói, hầm lên ăn chắc chắn không tồi đâu." Hai mắt Cố đại tẩu sáng rực.

Cố Thước cố gắng kìm nước mắt, đây là dê của bọn nó, là nhà của bọn nó!

Mắt thấy Cố đại tẩu muốn xách thịt dê đi, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Kiều Liên Liên vốn đang đứng chung chỗ với thím Lưu lập tức lao đến như cơn gió xé toạc.

Giơ tay, nắm đầu.

Một bàn tay khác vung lên tát một cái.

Lại nâng chân đá ra.

Chỉ mới có vài quyền cước mà Cố đại tẩu đã ngã trước cửa lớn của nhà cũ.

Mà đương sự Kiều Liên Liên thì đã bước về lên một bước vươn tay với Cố Thước.

Tựa như, như thời khắc lúc trước nàng vươn cành cây ra ở trước cái hố săn thú vậy.

Chỉ có điều khi ấy lòng Cố Thước tràn ngập đề phòng, còn bây giờ thì lại muốn khóc, muốn rơi nước mắt.

"Mẹ." Cô bé nghẹn ngào một tiếng rồi nhào vào lòng Kiều Liên Liên.

"Té đau lắm đúng không? Đừng khóc nữa, không sợ, mẹ ở đây." Kiều Liên Liên vuốt nhẹ đầu của cô bé rồi đẩy Cố Thước ra phía sau mình.

Sau đó, nàng quay người, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Cố đại tẩu, trên khuôn mặt lại không hề mang theo ý cười nào.