Chương 27: Chạy về nhà khóc lóc

Bằng hữu trước đây đều biết rằng Kiều Liên Liên là người có tính cách lãnh đạm, tim lại rất lớn, không thể so sánh với người bình thường, thậm chí còn không quan tâm tới ai. Chỉ khi gặp phải tình huống kỳ lạ thì nàng mới nghĩ vài câu để đuổi những người ấy đi.

Giống như khi trước đó nàng đã đuổi mẹ chồng con dâu thím Trương khỏi nhà này vậy.

Nhưng một khi đối phương đã động tay động chân gây thương tích cho người của nàng thì Kiều Liên Liên không thể nhịn nổi.

"Đại tẩu à, ta nể tình cha của bọn nhỏ nên mới cung kính gọi ngươi một tiếng đại tẩu, nhưng ngươi làm người thì cũng nên có liêm sỉ một tí đi chứ. Thước Nhi mới tám tuổi, là đứa trẻ nhỏ vậy mà ngươi lại tàn nhẫn đến mức đẩy nó sao?"

Âm thanh của Kiều Liên Liên lạnh buốt như băng: "Đại tẩu cũng biết chúng ta bị người nhà họ Cố đuổi đi, một khi đã như vậy thì ta không còn là người của nhà họ Cố nữa. Đồ của nhà của chúng ta và nhà họ Cố không còn liên quan gì đến nhau, nơi này cũng không chào đón người của nhà họ Cố tiến vào."

Sau khi nói xong, không đợi Cố đại tẩu của nhà họ Cố bò dậy, nàng đã dùng một tay đóng sầm cửa nhà cũ rồi khóa lại

Khi quay đầu lại, nàng liền thấy sáu người đang há mồm trợn mắt đứng đó.

Năm đứa con, cộng thêm một thím Lưu.

"Nhà lão tam, con lợi hại thật, nhưng vậy thì con cũng trở mặt luôn với nhà họ Cố bên kia rồi." Thím Lưu không kìm được mà thở dài.

"Để thím chê cười rồi." Kiều Liên Liên cười nhẹ, "Lúc trước bọn họ có thể đuổi chúng ta ra ngoài đường thì chắc cũng đã không coi trọng mối quan hệ với chúng ta rồi."

"Đúng là vậy thật." Thím Lưu không nói thêm gì nữa.

Hiện tại, cửa lớn của nhà cũ đã khép lại, con dâu cả nhà họ Cố đang ồn ào bên ngoài, thím Lưu cũng không dễ đi bèn dứt khoát ngồi xuống để giúp đỡ rửa chân dê.

Còn mấy đứa nhỏ khác cũng đã chuẩn bị gia vị rồi nhóm lửa lên.

Mặc dù trong lòng còn cảm thấy hoảng sợ, nhưng trên mặt bọn nhỏ lại tràn đầy ý cười.

Thích quá đi, cảm giác được mẹ bảo vệ thật tốt làm sao.



Cố đại tẩu la ó um sùm ở bên ngoài một lúc thì khóc lóc chạy về nhà.

Nàng ta là con dâu trưởng, lại có mối quan hệ gần gũi với bà cụ Cố, kể từ khi gả vào nhà họ Cố, nàng ta chưa bao giờ chịu uất ức đến như vậy.

Bởi vậy khi trở về nhà họ Cố, nàng ta cứ khóc mãi không thôi, giọng cao vυ"t xa xôi, gần như làm cho hàng xóm xung quanh nghĩ rằng trong nhà có người đang khóc tang.

“Đủ rồi, đừng khóc nữa.”

Bà cụ Cố nghe mà đau cả tai, cuối cùng không thể chịu được nữa, mà quát bảo Cố đại tẩu dừng lại.

Cố đại tẩu khụt khịt thêm hai tiếng rồi cũng biết điều mà ngưng khóc.

“Mày xem mày tới cửa không hỏi thăm được nguyên nhân thì thôi đi, lại còn quay về khóc lóc, có phải mày muốn làm cho nhà họ Cố mất mặt không?" Giọng điệu bả cụ Cố dịu đi một chút: "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, có thể nói cho rõ được không?"

Cố đại tẩu hít mũi, thêm mắm thêm muối trình bày chi tiết về chuyện đã trải qua một lượt.

Bà cụ Cố thoáng ngây người.

Năm đó bà ta cưới nàng dâu này cho thằng ba, vì thấy ưng cái tính tình hiền lành và dịu dàng của nàng, ai ngờ được rằng hiện tại nàng lại trở nên lợi hại đến vậy, còn biết đánh cả người khác.

Mấu chốt chính là nàng còn có thể kiếm tiền.

Bà cụ Cố đột nhiên có hơi hối hận vì đã đuổi nàng ra khỏi nhà, không quan trọng chuyện khắc phụ gì đó, thằng ba cũng đã qua đời, sao bà ta lại phí thêm một chân lao động chứ, còn có năm đứa nhỏ kia nữa, nữ có thể gả ra ngoài kiếm thêm một ít tiền cưới, còn mấy đứa nam cũng có thể làm công để kiếm sống.

Nhưng sự việc đã đến nước vậy, có gọi người trở về cũng không thể thực hiện được.

Bà cụ Cố chỉ có thể nói, "Chuyện khác thì không nói tới, ngày thường vẫn phải qua lại với bọn nhỏ, dù sao tụi nó cũng là huyết mạch của thằng ba.”

"Mấy đứa súc sinh đó không một đứa nào tốt cả." Cố đại tẩu oán hận nói: "Bọn nó nhìn con cứ như nhìn kẻ thù vậy, con mới cóc thèm qua lại với tụi nó.”

Một bên trong lòng Cố nhị tẩu nói thầm: "Trước đó trong nhà đối xử ác độc với mấy đứa nhỏ như vậy, không đánh thì là mắng, không xem cô như kẻ thù thì xem như mẹ ruột sao?"

Có điều nàng ấy cũng không dám nói những lời đó ra miệng.