Chương 14: Đặt điều nói xấu

Lúc về vẫn ngồi trên xe lừa của đại thúc kia, Kiều Liên Liên để ý từ trước, để khi ra đến nơi nàng hỏi thăm thời gian xe lừa quay về rồi cũng vừa bắt kịp

Đại thúc kia dường như không hoan nghênh nàng, cứ luôn nhìn nàng bằng ánh mắt xét nét.

Kiều Liên Liên cũng không để bụng, cô ôm giỏ tre leo lên xe lừa cùng với Cố Ca.

Trên đường, có vài thôn dân khác thấy nàng đi mua đồ mà không khỏi hỏi dăm ba câu.

Kiều Liên Liên cũng không giấu diếm gì cả mà nói thẳng ra: “Mang da đi bán được hai lượng bạc, đem tiền đó mua đồ ăn, gạo và mì đều hết cả rồi, bọn nhỏ muốn ăn cơm."

Trông như là mẹ kế đã hoàn toàn đổi tính rồi vậy.

Vài thím lớn tuổi trong thôn mỉm cười gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Kiều Liên Liên hiện rõ sự khen ngợi.

Tất nhiên, cũng không thể tránh khỏi những người buông lời nói cay độc, châm chọc: “Chó không bỏ được thói ăn cứt, ta thấy mấy thứ này là để cho mình ả ta ăn thì có, bọn nhỏ chắc chỉ húp được chút vụn là đã quá lắm rồi.”

Kiều Liên Liên liếc nhìn nàng ta một cái, mơ hồ nhớ lại rằng nàng ta chính là con dâu của nhà thím Trương, tức thì hiểu rõ mà mỉm cười.

Cô cười cái gì mà cười.” Vợ của con thứ nhà họ Trương cực kỳ khó chịu: “Cô tưởng cô cười lên là thành người tốt à? Chó không bỏ được thói ăn cứt mà, Kiều Liên Liên cô chả phải thứ tốt lành gì."

“Ta có phải thứ tốt gì không thì chưa tới lượt cô đánh giá đâu.” Kiều Liên Liên liếc xéo nàng ta: “Còn nữa, dù ta đối xử với với tụi nhỏ như thế nào thì đây đều là chuyện trong nhà ta. Cô đừng có bắt chó đi cày mà xen vào việc của người khác.”

“Cô đánh con cái mà còn ở đây nói lý.” Vợ Trương nhị gia hết sức tức giận chỉ vào Kiều Liên Liên mà nói: “Lần trước ta chính mắt nhìn thấy ả ta đánh con gái đến chảy cả máu mũi, lần này nói là bán da, có trời mới biết ả ta có đem con gái đi bán cho thương nhân làm con dâu nuôi từ bé không, người nhẫn tâm như cô có gì mà không dám làm.”

“Gì cơ, con dâu được nuôi từ bé hả?”

Sắc mặt của đàn bà con gái xung quanh đều thay đổi.

Con dâu nuôi từ bé nói dễ nghe là đi làm vợ người ta, chứ thật ra là bán cho người ta làm nô ɭệ, rất ít nhà nông nào làm đến mức này.

Cơ mà Kiều Liên Liên là mẹ kế, lại có tiền sử đánh đập con cái, không chừng có thể làm ra chuyện như này cũng nên.

Ngay lập tức, một vài nông phụ trên xe bắt đầu mở miệng bàn tán xôn xao.

Vợ Trương Nhị gia thấy có người nghe mình thì càng hài lòng. “Loại người này không xứng được ngồi xe lừa, Ngưu đại thúc, ta nghĩ chúng ta nên đuổi ả ta xuống cho ả ta ăn tí khổ, để ả ta đừng có cái thói coi con người khác không phải con người.”

Ngưu đại thúc đánh xe lừa vẫn luôn chướng mắt Kiều Liên Liên. Nghe xong lời vợ Trương Nhị gia thì đột ngột dừng xe lại.

Vợ Trương Nhị gia lợi dụng cơ hội đẩy Kiều Liên Liên, tính đuổi nàng ra khỏi xe.

Sắc mặt Kiều Liên Liên phút chốc như phủ một lớp băng, nàng ôm chặt Cố Ca bằng một tay, tay kia thì nâng lên dùng tốc độ như sấm sét cho vợ Trương Nhị gia một bạt tay.

“Chát” một tiếng, vợ Trương Nhị gia sững sờ tại chỗ, quên luôn phải nhúc nhích.

Kiều Liên Liên thấy thế thì trở tay cho nàng ta thêm một cái tát nữa, cái này còn mạnh hơn, vang hơn cái vừa rồi.

Lúc này vợ Trương Nhị gia mới phản ứng lại, nàng ta ôm mặt gào khóc.

Đàn bà phụ nữ trong thôn cãi nhau thường là thích dùng tiếng hơn dùng hành động, chủ yếu là khóc lóc, la hét, xô đẩy này kia chứ chưa bao giờ thấy một cái tát lẹ đến vậy, tất cả người trên xe đều ngớ người tại chỗ.

Ngay cả vợ Trương Nhị gia cũng chỉ biết khóc mà quên luôn phải phản kháng lại.

“Mở miệng là con dâu nuôi từ bé, cô coi mình là con giun trong bụng ta à? Ta muốn làm cái gì cô cũng biết sao? Lần trước nhà các người cướp dê của ta không thành, lần này thì lại nhắm vào mẹ con bọn ta, thấy trong nhà bọn ta không có đàn ông nên mới sinh sự bắt nạt đúng không?”

Kiều Liên Liên phản kích lanh lẹ, nói chuyện cũng có trước có sau: "Còn chuyện lần trước nhà các người muốn cướp dê của nhà ta mà ra vẻ giơ cao công lý ấy, điều thật sự mà các người muốn trong lòng các người tự biết, đừng nghĩ người đàn ông nhà ta chết rồi là muốn làm gì thì làm.”

Sau khi nói xong, nàng ôm Cố Ca bằng một tay, tay còn lại cầm chiếc giỏ tre rồi nhanh chóng xuống khỏi xe lừa.