Chương 13: Đi chợ

Thật ra Kiều Liên Liên muốn Cố Thành đi cùng, nhưng thằng cả lại không chịu lên tiếng, may sao bé năm lại chủ động đi theo, Kiều Liên Liên cảm động một phen lập tức bế Cố Ca lên.

Cô bé tầm hai ba tuổi, bởi vì suy dinh dưỡng nhìn chỉ như đứa trẻ một tuổi, bế trên tay nhẹ bâng, khiến người ta thương tiếc.

“Vậy ta mang bé năm đi đấy.”

Kiều Liên Liên lớn tiếng tuyên bố, đồng thời trong lòng cũng sinh vài phần giận dỗi.

Hừ, mấy đứa trẻ các con không muốn gần gũi với ta, ta sẽ mua đồ ăn ngon cho Cố Ca, lúc ấy đừng có mà ghen tị.

Bốn đứa trẻ còn lại thở phào nhẹ nhõm, vừa đồng tình lại cảm kích nhìn Cố Ca cho đến khi hai mẹ con ra khỏi cửa.

Thực tế là Cố Ca đang vô cùng hoang mang “Mình là ai? Mình đang làm gì?”. Bé con chỉ muốn đi tiểu thôi, sao lại bế nó ra khỏi nhà rồi.

Mãi đến khi ngồi trên xe bò, Cố Ca vẫn còn ngây ngốc, ngu ngơ hỏi: “Mẹ, mẹ đi đâu vậy?”

Cô bé tuổi còn nhỏ, lại hay quên, lúc trước sợ bị đánh nên hễ vừa nhìn thấy Kiều Liên Liên là khóc. Nhưng Kiều Liên Liên vài lần dịu dàng chăm sóc, cô bé không còn sợ nữa, còn vô tư cùng nàng nói chuyện.

“Đi chợ”. Kiều Liên Liên sờ đầu cô bé, từ trong ngực lấy ra một túi bánh mì, “Ca Nhi ăn ít thịt nhất, có đói không, ăn miếng bánh mì cho đỡ đói nè.”

Mắt Cố Ca rực sáng, chuyện đi tiểu này nọ đều quên sạch hết, bé con ôm bánh mì mềm mại vùi đầu gặm.

Đại thúc đánh xe ngồi phía trước liếc Kiều Liên Liên một cái, bĩu môi khinh thường: “Diễn cho ai xem chứ.”

Kiều Liên Liên nghe thấy nhưng không quan tâm mà chỉ ngồi vững vàng như núi.

Khoảng nửa canh giờ sau tới trấn Tây Dương. Nàng bế Cố Ca xuống xe, cùng nhau đi dạo một vòng quanh chợ.

Hôm nay có chợ phiên, từ sáng tới tối đều có người bán hàng, bán rau bán thịt không cần phải nói, ngoài ra còn các loại mứt trái cây, đồ ăn vặt, cách thật xa đã ngửi thấy mùi thơm.

Cố Ca vừa nhìn thấy là hai mắt phát sáng, rồi lại không dám nói gì, chỉ có thể lặng lẽ mím mím miệng nhỏ.

Kiều Liên Liên cố ý trêu cô bé: “Bé năm có muốn ăn kẹo hồ lô, có muốn ăn bánh hoa quế không, nếu muốn ăn thì gọi mẹ, mẹ mua cho con.”

Hai mắt Cố Ca lập tức sáng rực lên.

Cô bé nhìn về phía Kiều Liên Liên, nhỏ giọng gọi: “Mẹ ơi.”

“Ơi” Kiều Liên Liên hớn hở móc ra một đồng tiền, mua một xâu kẹo hồ lô.

Đồng thời trong lòng nghĩ, vẫn là trẻ con dễ lừa, nếu là mấy đứa lớn thì nhất định là hoài nghi nàng đang giở trò.

Ầy, làm mẹ kế thật là khó mà, làm một người mẹ kế hoàn lương lại càng khó.

Hỏi thăm qua mấy lượt, Kiều Liên Liên rốt cuộc tìm được một cửa hàng thu mua da lông động vật, nàng bế Cố Ca đi vào, không vội lấy da cừu ra mà cẩn thận quan sát người khác mua bán, trong lòng thầm định giá.

Trong núi dê nhiều. Da dê không coi là quý hiếm, nhưng da dê giá cao hơn da cừu, da dê đen lại cao hơn da dê trắng, và đắt nhất vẫn là lông chồn và da cáo, giá rất cao khiến Kiều Liên Liên thèm thuồng.

“Tiểu nhị, ta muốn bán da dê đen”. Trong lòng ước lượng giá cả, Kiều Liên Liên đem da dê ra.

“Vị phu nhân này, mời vào bên trong”. Ngay lập tức có người ra tiếp đón.

Kiều Liên Liên đi theo vào, nhìn thấy một người trung niên để râu.

Hình như là người trong nghề, người đàn ông sờ soạng da dê một lượt rồi thở dài: “Da không phải loại tốt, nhưng kỹ thuật lột cũng thật lợi hại, một bộ da lột ra vẫn còn nguyên vẹn, rất cừ đấy.”

Kiều Liên Liên mỉm cười: “Ông chủ nếu thấy da lột tốt thì ra giá hợp lý, lần sau có hàng tốt ta sẽ mang tới ngay.”

Người đàn ông nhìn nàng đánh giá rồi vươn ba ngón tay: “Ba lượng bạc, giá này cao nhất từ trước tới nay chưa từng có.”

Kiều Liên Liên tặc lưỡi: “Ba lượng quá ít, bộ da này còn nguyên vẹn, lại còn là da dê đen, ít nhất cũng phải sáu lượng.”

“Ây cha, đây là đòi gấp đôi sao.” Người đàn ông không vui nói.

Kiều Liên Liên tủm tỉm cười nói: “Lần sau có da đẹp chúng ta sẽ ưu tiên bán cho ông chủ, nếu là lông chồn, da cáo còn nguyên vẹn nhất định sẽ là hàng hiếm cho xem.”

Người đàn ông suy tư một lúc lâu sau đó gật đầu.

Tiểu nhị đứng một bên suốt ruột nhưng không dám nói, chờ Kiều Liên Liên đi xa hắn mới vội la lên: “Nhị chưởng quầy, da dê này mua vào sáu lượng, chúng ta sẽ không có lãi đâu.”

“Trọng điểm không phải da dê, mà là kỹ thuật lột da”. Người đàn ông lắc lắc đầu, vẻ mặt nghiêm trọng nói, “Đao pháp tốt như thế này trấn Tây Dương chúng ta cũng chỉ có hai tên mổ gia súc, mà một tên đã già. Người phụ nữ này còn trẻ đã tới bán da, người lột da chắc chắn là tướng công của nàng, cho nàng một cái giá tốt, sau này có da tốt nàng mới đem tới đây, nếu là một bộ lông chồn hoàn hảo không sứt mẻ gì lợi nhuận sẽ là bao nhiêu lại không phải ngươi không biết đó chứ?”

Tiểu nhị cứng họng, đứng chết trân tại chỗ một lúc mới lắc đầu rời đi.

Lại nói Kiều Liên Liên lúc này, nàng cũng chỉ thử thăm dò đòi sáu lượng bạc, không ngờ đối phương lại thật sự đáp ứng. Nàng lập tức hiểu ra, người có tay nghề lột da ở Tây Dương trấn này chắc không nhiều lắm, đối phương chắc chắn đã có tính toán.

Nhưng mà làm gì có ai ngại tiền nhiều.

Nàng một tay bế Cố Ca, một tay cầm bạc, vui vẻ nói: “ Bây giờ chúng ta đã có tiền, bé năm à, đi thôi, đi mua mì mua gạo nào.”

Hàng hóa ở trấn Tây Dương không quá đắt, gạo và mì cũng chỉ mấy văn tiền một cân, Kiều Liên Liên mua mỗi loại mười cân. Sau đó phát hiện nàng có tiền nhưng không có sức, nhiều đồ như vậy làm sao có thể mang về được?

Nếu phòng thí nghiệm có thể chứa được đồ thì tốt quá.

Kiều Liên Liên suy nghĩ vớ vẩn, bỗng dưng thấy trên tay nhẹ bẫng, sáu lượng bạc không thấy nữa.

Tình hình này phòng thí nghiệm đúng là có thể chứa đồ vật, Kiều Liên Liên vui mừng lại lo sợ, vội lấy bạc ra, sau đó dùng một đồng tiền thuê tiểu nhị mang gạo và mì tới chỗ vắng, sau đó che mắt Cố Ca lại, đọc nhỏ một câu: “Mang vào.”

Hai mươi cân mì và gạo biến mất ngay tắp lự.

Kiều Liên Liên lập tức cười tít mắt rồi bế Cố Ca chạy vào cửa hàng.

Bé Cố Ca vẻ mặt mờ mịt, “Ơ, một đống đồ vừa ở đây đi đâu rồi ta?”

Đồ vật trong ngôi nhà cũ kỹ của nhà họ Cố đều cũ nát, không nói cái khác, đến cái gáo múc nước cũng đã vỡ, không thể dùng nổi nữa.

Kiều Liên Liên vô cùng hào phóng, dùng nửa lượng bạc mua đồ đựng rác, chổi, gáo múc nước, nồi thìa, bát đĩa.

Nàng cùng ông chủ trả giá, ông chủ còn tặng nàng một cái sọt tre để bỏ đồ vào.

Đeo sọt tre lên người, dùng vải quấn làm dây đeo, đeo lên rất nhẹ.

Kiều Liên Liên suy nghĩ một chút lại mua thêm một cân gạo và một cân mì đặt ở sọt, tránh cho bọn nhỏ hỏi tới nàng lại không biết giải thích thế nào.

Cuối cùng mua thêm hai túi bánh hoa quế. Một phần bỏ vào sọt, một phần đưa cho Cố Ca, tùy ý để cô bé ăn với vẻ mặt đầy hạnh phúc.