Lãnh lão gia gia trả lời "hai đứa đã thi đại học xong rồi, lại còn có hôn ước từ trước bây giờ không kết hôn thì khi nào mới kết hôn, các con phải sớm cho ta bế cháu nữa chứ" ông mỉm cười. "Bọn con chỉ mới ra trường thôi còn sự nghiệp sau này nữa, chuyện kết hôn cứ từ từ tính" Lãnh Thiên Hàn trả lời. "Đúng vậy ông nội, con chỉ mới ra trường thôi mà chẳng lẽ chưa kịp hưởng thụ thì đã kết hôn sao. Huống hồ gì mấy cái hôn ước đó là do người lớn đặt ra bọn con cũng phải có tính cảm mới kết hôn được chứ" cô nói tiếp. "Bọn con không có tình cảm? Chẳng phải con rất yêu Thiên Hàn sao?" ông kinh ngạc nhìn cô.
"Lúc trước có nhưng bây giờ thì không, người ta có câu "dưa xanh hái không ngọt mà", chuyện đính hôn vẫn là để nói sau" cô trả lời ông. Mọi người ở đây đều hết sức bất ngờ, Cẩn Ngọc Nghiên nói cô ấy không yêu Lãnh thiếu nữa sao, tin được không. Lãnh phu nhân cũng nói giúp cô "ba à, tụi nhỏ vừa mới ra trường, còn trẻ như vậy thì kết hôn sớm làm gì, cứ để tụi nó hưởng thụ đã". Lãnh lão gia gia nói "ta không còn sống được lâu chỉ mong hai đứa con sớm kết hôn với nhau thôi. Các con chưa muốn cũng được". Lãnh lão gia gia đồng ý và mọi người kết thúc cuộc nói chuyện với nhau.
Khi trở về phòng Lãnh Thiên Hàn vẫn luôn nhớ tới câu nói của cô "lúc trước thì có nhưng bây giờ thì không". Anh cảm thấy có chút mất mát mà ngay cả bản thân mình cũng không biết, cô thật sự khác lúc trước rồi.
Sau khi về phòng thì cô đi tắm sau đó thả mình lên chiếc giường của khách sạn, cô đang suy nghĩ cách để đối phó 2 mẹ con Viên Ngọc Minh. Theo cô nhớ thì ngày mai là sinh nhật Lãnh Thiên Hàn, mà trong sinh nhật có khiêu vũ để mở màn bữa tiệc. Nếu đúng như nguyên tác thì Lãnh phu nhân sẽ bảo Lãnh Thiên Hàn chọn một tiểu thư để khiêu vũ cùng thì anh ta đã chọn nữ chính, cũng vì vậy mà cô bị mọi người chê cười. Cô cũng sẽ không tự đâm đầu vào chỗ chết, thế nên cô cần hạn chế tiếp xúc với nữ chính mới được. Cô nằm trên giường nãy giờ vẫn không ngủ được nên cô quyết định đi ra ban công để hóng gió. Ai mà ngờ được cô lại xui xẻo đến như thế, vừa ra ban công đã gặp ngay nam chính đại nhân rồi. Để không có phiền phức gì nữa nên cô quyết định ngó lơ anh ta. Lãnh Thiên Hàn cũng hơi bất ngờ vì thấy cô và anh nghĩ liệu có phải cô đang cố ý hay không. Nhưng khi nhìn thấy cô cố ý ngó lơ thì anh mới biết rằng cô không phải cố tình. Hai người cứ đứng như vậy, chẳng ai nói đến ai câu nào.
Cô là người lên tiếng trước "tôi biết anh không thích và cũng không có tình cảm nào với tôi cả, tôi cũng không muốn bị người khác nói là lẳиɠ ɭơ. Vì vậy chúng ta tìm cơ hội nói với người lớn hủy bỏ hôn ước này đi" cô nhìn anh. Anh cảm thấy rất bất ngờ, cô ta như vậy mà lại đòi hủy hôn, sau đó tim anh như có một con dao vô hình cứa nhẹ qua. "Tôi và cô đã hứa với ông là sẽ không đề nghị việc hủy hôn, cô muốn thì cứ đi đi, rồi người ngoài sẽ không nghĩ rằng cô đã thay đổi mà cô đang chơi chiêu với tôi đó" anh lên tiếng.
Cô cười mỉa và nói "bọn họ muốn nói gì kệ họ tôi chẳng quan tâm, đúng là tôi đã hứa với ông vì thế tôi sẽ không thất hứa, nhưng mối quan hệ này đi được đến đâu thì tôi không biết, tôi chỉ biết rằng bản thân mình muốn tự do và không bị cái hôn ước này gắn liền với Lãnh thiếu anh" cô nói sau đó xoay nhanh bước vào phòng.