Chương 8: Bị Lãnh Thiên Hàn chọc ghẹo

Lãnh Thiên Hàn đứng ngẩn người hồi lâu thì mới trở về phòng, anh phát hiện ra mình bắt đầu có hứng thú với vị hôn thê này rồi. Lúc nãy khi nghe cô đề nghị hủy hôn thật ra anh có chút không đành lòng. Con người thật kì lạ, khi người ta yêu mình thì mình không đồng ý, đến khi cô dần không còn tình yêu dành cho anh nữa thì anh mới có tình cảm với cô. Cô chỉ có thể là của Lãnh Thiên Hàn anh, là thiếu phu nhân của Lãn thị. Sáng hôm sau, cô bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa của Minh Thư "Ngọc Nghiên cậu dậy đi, trời đã sáng rồi này" cô ấy lên tiếng. Thật ra cô đã dậy từ lâu rồi nhưng cô chưa muốn rồi giường "mình đã dậy rồi, cậu xuống trước đi mình sẽ xuống liền" cô trả lời. "Được rồi, cậu nhanh lên đó mọi người đang đợi cậu ở dưới, đừng để mọi người chờ lâu nha" Minh Thư trả lời sau đó rồi đi. Khoan đã cô ấy nói mọi người đang đợi cô là thế nào. Mặc dù rất thắc mắc nhưng cô vẫn vào nhà vệ sinh để vệ sinh cá nhân, cô chọn cho mình một cái áo màu trắng cùng với chiếc váy hồng. Sau đó cô trang điểm nhẹ qua để chuẩn bị xuống lầu.

Cô xuống lầu thì mọi người đều đã có măt, cô lên tiếng chào hỏi "chào buổi sáng mọi người". Mọi người gật đầu mỉm cười với cô, sau đó cô nói với mẹ cô rằng "con ra ngoài một tí nhé mẹ" nói xong cô định rời đi thì mẹ cô lên tiếng " con không nhớ hôm nay là ngày gì sao?". "Con đương nhiên nhớ, hôm nay là sinh nhật của Thiên Hàn, thì sao ạ" cô nhanh chóng trả lời, cô đang rất thắc mắc sinh nhật Lãnh Thiên Hàn thì liên quan gì đến cô. "Các con cần đến chùa làm phước" Lãnh lão gia gia lên tiếng giải thích cho cô. "Nhưng chỉ vợ mới cần đi làm phước cùng chồng thôi chứ ạ, bọn con còn chưa..." cô chưa trả lời thì ông đã lên tiếng "con là hôn thê của Thiên Hàn thì việc hai đứa đi làm phước thì cũng là chuyện đương nhiên thôi, còn về việc kết hôn thì cũng chỉ là nghi thức thôi, con đã sớm là con dâu của Lãnh gia rồi". Câu nói của ông đã nói lên địa vị cô trong Lãnh gia rồi.

Thấy cô còn đang ngờ vực thì Lãnh Thiên Hàn có ý định chọc cô, anh ta tiến lên nắm lấy tay cô. Cô hơi bất ngờ vì thế định rút tay lại nhưng Lãnh Thiên Hàn nào cho cô được như ý định. Anh lên tiếng "em quên rồi sao, tối hôm qua ở phòng em anh đã nói cho em trước rồi mà". "Anh nói khi nào chứ" cô hỏi lại, khoan đã anh ta nói ở tối qua ở trong phòng cô, hôm qua cô và anh chỉ nói chuyện ngoài ban công thôi mà. Cô định giải thích thì thấy ánh mặt mọi người nhìn cô như vậy thì lửa giận trong lòng lại bóc lên, cô nhìn qua thì thấy Lãnh Thiên Hàn nhìn cô nở nụ cười gian trá. Viên Ngọc Minh đang tức điên người, Cẩn Ngọc Nghiên vậy mà buổi tối lại dụ dỗ Lãnh Thiên Hàn đến phòng mình, thật vô sỉ. Cô ta lên tiếng nói " tối qua hai người..." .

Làm sao cô không biết Viên Ngọc Minh định bôi đen cô chứ, cô vừa xua tay vừa lên tiếng giải thích "không như mọi người nghĩ, bọn con không có làm gì cả" , thấy cô như vậy thì mọi người càng nghi ngờ nhưng cũng không muốn chọc cô nữa vì thế mọi người chuẩn bị đến chùa làm phước.

(Chương này hơi ngắn mọi người thông cảm ạ, vì mình đang chuẩn bị kiểm tra nên không có thời gian, vì thế mình sẽ bù lại cho mọi người sau nhé.)