Chương 6: ĐÍNH HÔN?

Sau khi trở về cô chuẩn bị hành lí cho chuyến đi, theo như cô biết thì chuyến đi này kéo dài khoảng một tuần. Vì các thiên kim thiếu gia vừa mới thi đại học xong nên mới tổ chức chuyến đi dài như vậy, hơn nữa trong chuyến đi này cũng sẽ diễn ra buổi tiệc sinh nhật thứ 22 của Lãnh Thiên Hàn. Cô cùng với ba mẹ đem hành lí ra xe để chuẩn bị đến sân bay, cô diện trên người chiếc váy hoa cúc màu đen. Trên xe mẹ nói với cô "lần này con không đi cùng với nhóm Ninh Hinh sao?". Cô trả lời "chỉ là con muốn đi với ba mẹ thôi mà" cô mỉm cười. Mẹ cô sau đó cũng không nói gì. Còn cô trong lòng mình đang nghĩ đến việc hủy hôn ước, cô không thể nào ngồi đợi người đàn ống đó vứt bỏ cô được. Nói như vậy thôi chứ cô dư sức biết rằng hôn ước này hoàn toàn không thể gỡ bỏ. Hôn ước này toàn bộ giới hào môn đều biết rồi, hơn nữa đây là hôn ước do ông cô và Lãnh lão gia gia đặt ra.( Mình gọi ba của Lãnh Thiên Hàn là là Lãnh lão gia còn ông của anh ta là lão gia gia nha.) Cô cùng với ba mẹ lên máy bay và bay đến đảo Bali. Hòn đảo này nổi tiếng với vẻ đẹp của nó, cô phải xem thử rốt cuộc nó đẹp tới mức nào. Sau khi đến nơi mọi người đã đến gần đông đủ, nhóm của Ninh Hinh và Lãnh Thiên Hàn cũng vừa mới đến còn nhóm của các bạn học khác và Viên Ngọc Minh đã đến từ sớm. Cô ta cố tình đến sớm để làm quen với các trưởng bối, tuy nhiên các phu nhân này hình như không thích cô ta đặt biệt Lãnh lão gia gia, nghe đồn ông ấy rất yêu thương Cẩn Ngọc Nghiên không biết có phải sự thật không.

Cô bước vào và gật đầu chào mọi người, Lãnh phu nhân đi đến và nói "con đến rồi ông nội đang đợi con trên lầu đấy", "vâng ạ" cô trả lời. Sau đó cô bước nhanh lên lầu, để gặp ông. Lãnh lão gia gia rất thương cô, ngay cả khi cô không gả cho Lãnh Thiên Hàn ông ấy cũng vẫn yêu thương cô vì thế cô không thể nào làm ra những chuyện phụ lòng tin của ông ấy như nguyên chủ được. "Con chào ông nội ạ" khi bước vào cô thấy một ông lão khoảng 70 tuổi với gương mặt phúc hậu thì cô lên tiếng. Ông mỉm cười và xoa đầu cô nói "đứa trẻ này đã lâu như vậy rồi con không đến gặp ông, có phải là quên ông rồi không".

"Đâu có đâu ạ, chỉ là con mới từ Mĩ về nên chưa đến thăm ông được ạ" cô trả lời. Ông gật đầu và bảo cô hãy kể chuyện bên Mĩ cho ông nghe. Cô và ông nói chuyện khoảng nửa giờ thì cô xuống lầu. Lúc này dưới lầu mọi người đã đến đông đủ nên lúc thấy cô xuống thì mọi người đều ngẩng đầu lên. Cô thấy không được tự nhiên nên mỉm cười sau đó đi đến chỗ của Bảo Vy ngồi xuống. "Không có chuyện gì chứ?" Minh Thư bên cạnh lên tiếng, cô trả lời "không sao cả, chỉ là say máy bay thôi", bọn họ đều không cảm thấy bất thường gì trong lời nói của cô. Trong lòng cô hơi lo lắng bởi vì lúc nãy cô đi ngang qua phòng của ba mẹ cô đã nghe Viên Ngọc Minh nói với ba cô rằng cô ta muốn có danh phận. Ba cô có thể vì cảm thấy có lỗi với cô ta mà chấp nhận yêu cầu này. Nếu thật sự nhận cô ta là con gái của Cẩn gia thì chuỗi ngày đau khổ của cô sẽ bắt đầu. Lúc này Lãnh lão gia gia và ba mẹ của Lãnh Thiên Hàn đi xuống, trong lòng cô dâng lên nỗi bất an không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Lãnh lão gia gia lên tiếng

"Cảm ơn mọi người vì đã đến đây, nhân dịp sinh nhật của Thiên Hàn thì tôi cũng thông báo một việc vô cùng quan trọng đó là Thiên Hàn và Ngọc Nghiên sẽ đính hôn". Sau câu nói của Lãnh lão gia gia thì đầu cô như nổ tung, theo nguyên tác chẳng phải là tới tận 3 tháng nữa mới đính hôn sao? "ĐÍNH HÔN?" cả cô và Lãnh Thiên Hàn đều bật dậy và hỏi lại Lãnh lão gia gia. Mọi người cảm thấy nghi ngờ về hành động này của cô chẳng phải là Cẩn tiểu thư rất mong muốn đính hôn với Lãnh thiếu sao? Sao bây giờ lại phản ứng thế này.