Khác với không khí ám muội bên trong bên ngoài lại vô cùng náo nhiệt, mọi người đang tìm kiếm Cẩn tiểu thư để xem phản ứng của cô ra sau nhưng không thấy cô đâu, có khi nào cô kiếm phòng nào rồi ngồi khóc không. Cô canh khi bản nhạc kết thúc thì từ trên lầu đi xuống, cảm thấy không khí hơi không đúng nhưng cô cũng không quan tâm. Lãnh Thiên Hàn sau khi nhảy xong thì đến chỗ cô ngồi. "Cô không ghen à?" anh hỏi cô với giọng bực bội, anh đi nhảy mở màn với một người con gái khác mà cô không có phản ứng gì. "Tại sao phải ghen, tôi lấy tư cách gì để ghen đây" cô cười mỉa mai hỏi lại anh. "Cô là vị hôn thê của tôi, như vậy đủ tư cách chưa". "Nhưng anh không có tình cảm với tôi, làm như vậy chỉ khiến người khác khinh bỉ thôi" giọng nói của cô chầm chậm vang lên. "Ai dám khinh bỉ cô? Cô đường đường là đứa cháu gái độc nhất cảu Cẩn gia, người thừa kế tương lai của Cẩn thị, là Lãnh thiếu phu nhân, ai dám khinh bỉ cô". Cuộc nói chuyện của hai người bị gián đoạn bởi bài phát biểu của Lãnh lão gia. Chủ yếu là để cảm ơn mọi người này kia thôi.
Cuối cùng ông thông báo hôn ước giữa cô và Lãnh Thiên Hàn sẽ được thực hiện. Mọi người ai ai cũng không bất ngờ bởi vì chuyện này chỉ là sớm hay muộn thôi. 3,2,1 trong lòng cô đang đếm thầm thời gian mẹ của Viên Ngọc Minh xuất hiện. "Ai nói cô ta là đứa cháu gái duy nhất của Cẩn gia, con gái tôi cũng là cháu gái của Cẩn gia, là người thừa kế của Cẩn thị, thậm chí là Lãnh thiếu phu nhân tương lai. Cẩn Thiên, ngày hôm nay ông phải cho con của chúng ta một danh phận, con gái tôi cũng là tiểu thư Cẩn gia mà, chỉ là nó không may mắn sinh ra đường đường chính chính làm Cẩn đại tiểu thư thôi. Nếu không tại người phụ nữ đó thì tôi bây giờ đã là Cẩn phu nhân, con gái tôi cũng là Cẩn đại tiểu thư rồi, bà ta là hồ ly tinh, là người thứ 3" bà ta vừa nói vừa khóc thế nhưng bà tay càng mắng càng quá đáng.
"BÀ NÓI DỐI! Ba tôi rất yêu mẹ tôi, ông ấy sẽ không lừa dối bà ấy, ông ấy chỉ có tôi là con thôi, bà nói dối" cô vừa khóc vừa nói. Mặc dù cô biết trước những việc xảy ra nhưng cô khóc là thật, tim cô đau như kim đâm cũng là thật. Chỉ là cô có diễn thêm một tí thôi.
Cô chạy đến bên ba cô cầm tay ông ấy vừa khóc vừa hỏi "Ba ba nói đi, ba nói đi là nà tay nói dối đi, ba không có phản bội mẹ con, cô ta không phải là con của ba mà đúng không, ba nói đi, nói cho bọn học biết đi" cô điên cuồng hỏi ông ấy. Người ngoài nhìn vào ai có thể biết được đây là Cẩn đại tiểu thư cao cao tại thượng chứ.
Ba cô nhìn thấy cô như vậy thì vô cùng đau lòng thế nhưng việc ông ấy nɠɵạı ŧìиɧ là thật, có con gái cũng là thật. "Ngọc Nghiên, ba xin lỗi" ông ấy nhẹ nhàng ôm lấy cô. Cô cảm thấy tim mình như bị khoét một lỗ, vô cùng đau đớn, cảm giác tim đau nhói lên khiến cô đau đến mức nhíu mày, cô biết đây là cảm giác của nguyên chủ. Cô liên tục lắc đầu và vùng vẫy thoát khỏi ông ấy "không, không ba đang nói dối". Viên Ngọc Minh không biết ở đâu xuất hiên chạy lên nắm hai tay cô lại và nói "bạn học Cẩn bạn bình tĩnh lại đi, hức hức" cô ta vừa nói vừa khóc. Ha ha nếu không phải cô biết trước cốt truyện thì còn bị vẻ mặt này của cô ta lừa nữa đó. "Cô tránh ra cho tôi, cô không phải con của ông ấy, ông ấy chỉ có tôi là con thôi" cô đẩy cô ta ra sau đó chạy nhanh lên lầu.
Cô ta thấy vậy cũng chạy theo cô bởi cô ta cũng có kế hoạch của riêng mình, Cẩn Ngọc Nghiên cô chỉ là đá lót đường thôi. Cô vừa chạy lên lầu cô ta cũng đuổi kịp, cô ta nắm lấy tay cô lại và nói "bạn học Cẩn, cô bình tĩnh lại đi, chúng ta là chị em mà" cô ta vừa nói vừa khóc, đồng thời tay cô ta cũng kéo cô lại gần cầu thang hơn, cô đương nhiên biết kế hoạch của cô ta nên cũng thuận theo. "Cô tránh ra cho tôi, cô chỉ là con riêng thôi, tốt nhất đừng cản đường tôi" cô lớn tiếng nói sau đó vùng vẫy bỏ đi. Viên Ngọc Minh nghe cô nói vậy thì tức giận vô cùng, nhưng bản thân phải nhịn xuống bởi cô ta sắp đạt được mục đích của mình.
Cô ta nắm tay cô lại, hai người cứ lôi lôi kéo kéo như vậy ở cầu thang. Bỗng nhiên cô nắm tay cô ta đẩy một cái thật mạnh, mắt thấy mình sắp đạt được mục đích thì cô ta cười nhếch mép với cô. Thế nhưng cô ta không ngã về sau mà là ngã về phía trước. Người ngã xuống lại là cô, Viên Ngọc Minh chóng mắt lên xem tôi thắng cô rồi. Thế nhưng lúc cô bị đẩy xuống bỗng thấy tim mình rất đau, đau đến mức mà trên trán cô rịn một lớp mồ hôi mỏng. Sau đó một thứ trước mắt cô đều mờ đi.